"Hắn ranh mãnh lại kiêu ngạo như vậy, sao có thể nhận lỗi với ta
được." Thiên Anh tức tối, "Không nói tới hắn nữa, đang yên đang lành,
nhắc tới lại khiến người ta bực bội!"
"Đúng là bực bội thật, để lần sau có cơ hội ta sẽ đánh hắn thay nàng,
đừng tức giận."
Thiên Anh mặc dù không tin lắm, nhưng vẫn hoang tưởng: "Được!
Chàng tốt nhất đem đánh hắn rụng hết răng không đứng lên nổi nữa thì
thôi, để cho hắn phải van xin chàng 'Đừng đánh ta, đừng đánh ta, ta sai rồi,
để ta đi nhận lỗi với Thiên Anh, đừng đánh ta, mau dừng tay', còn phải để
lại sẹo trên đầu hắn nữa!"
Hứa Tắc vẫn một mực bình tĩnh, lúc này nghe Thiên Anh si tâm mộng
tưởng, lại nghĩ lại lúc trước gặp Vương Phu Nam ở cổng thành, không khỏi
so sánh hình ảnh trong tưởng tượng của Thiên Anh "mặt dày khổ sở liều
mạng xin tha thứ" với hình ảnh Vương Phu Nam mà nàng thấy "Ôn nhu mà
lạnh lùng, tiêu sái lại đẹp trai", nghĩ tới đó không nhịn được bật cười thành
tiếng.
Bên kia hai người toan tính vui vẻ, bên này Chu Đình Tá cười đến sắp
ngã khỏi bàn, chỉ có một người mặt không biến sắc, vẫn ngồi ngay ngắn,
chính là Vương Phu Nam.
Vương Phu Nam vốn định đưa hộp thuốc trị thương lại nhét lại vào
trong áo.
Chu Đình Tá thấy vậy, đang định cười tiếp, nhưng Vương Phu Nam
lại gõ nhẹ mặt bàn, dùng thủ ngữ ra dấu với hắn: "Lấy thuốc của huynh ra."
Hai người đều vào quân ngũ từ nhỏ, cùng có thói quen mang thuốc
theo người, cũng đều luyện tập thủ ngữ trong quân đội. Chu Đình Tá
nghiêm túc nhìn động tác tay của Vương Phu Nam, xác nhận mình không