Ở vị trí này, cơ thể hai người khó tránh khỏi đụng vào nhau, chân
Vương Phu Nam vô tình chạm vào bắp chân Hứa Tắc, ánh mắt vốn trầm
tĩnh của nàng đột nhiên lóe lên một tia sáng.
Nhưng hiển nhiên, Vương Phu Nam không nhận ra giây phút thất thần
ngắn ngủi ấy của nàng. Ánh mắt của hắn nhìn lên vết thương trên trán
nàng, vết thương đã sắp lành, chỗ đóng vảy cũng không còn nhìn rõ lắm,
một tầng mồ hôi mỏng mịn phủ trên gương mặt, không rõ là do hơi nước
nóng xông lên, hay bởi vì quá căng thẳng.
Hứa Tắc nhạy bén thấy được vẻ thất thần và khí thế đang yếu dần của
Vương Phu Nam.
Hắn đã đánh mất thế chủ động.
"Thập Thất lang."
Vương Phu Nam sực tỉnh, hiển nhiên không hiểu sao Hứa Tắc lại đột
nhiên gọi mình như vậy.
"Huynh giẫm lên chân Hứa mỗ rồi."