Sau khi thích ứng với làn nước ấm, Vương Phu nam đưa tay lên bờ mò
lấy hộp gỗ, lấy cái khay và bình rượu ra, đặt trên mặt nước.
Hai người ngâm nước nóng một hồi, Hứa Tắc yên lặng hưởng thụ cảm
giác thư thái, Vương Phu Nam cũng không quấy rầy nàng, bởi vì cách đó
không xa có một con chó săn đang chằm chằm nhìn hắn một cách hung tợn.
Có cảm giác như, nếu hắn có bất kỳ lời nói hay hành động nào, nó sẽ
lập tức nhào tới.
Qua một lúc lâu, Vương Phu Nam mới mạo hiểm mở lời: "Rượu nóng
tốt lắm, ta đưa qua cho muội phu nhé?"
Hứa Tắc hé mắt, đang định từ chối, Vương Phu nam đã cầm khay
rượu nhích người di chuyển tới. Chân mày khóe mắt nàng hiện rõ sự căng
thẳng, con chó săn ngồi bên cạnh cũng nhấp nhổm không yên.
Hứa Tắc gõ nhẹ lên phiến đá ý bảo chó săn đừng động, lại trầm ổn
nhìn Vương Phu Nam đi từ bên kia về phía mình.
Cảm giác bức bí ập tới như dòng nước nóng ấm tuôn trào không
ngừng không nghỉ.
Ánh mắt Vương Phu Nam dừng lại trên khuôn mặt Hứa Tắc, thái
dương nàng khẽ giật.
Ánh sáng mờ ảo, hơi nước dày đặc vẫn bốc lên nghi ngút ở giữa hai
người, Vương Phu Nam đặt chiếc khay vào giữa, một tay rót rượu rồi đưa
cho Hứa Tắc một ly.
Hứa Tắc đưa tay nhận lấy, cánh tay nhỏ nhắn so với cánh tay rắn chắc
của Vương Phu Nam, quả là khiến người ta cảm thấy tự ti mặc cảm.