Gần chùa Thạch Ung có một hồ nước nóng nhỏ, lại ở vị trí khuất, rất ít
người biết nên vô cùng sạch sẽ. Hứa Tắc mang theo quần áo sạch đến hồ
nước, chỉ để lại một ngọn đèn mờ dưới đất.
Nàng bước xuống hồ, ngồi dựa vào vách đá phía sau, cơ thể chìm
trong làn nước nóng ấm. Hơi nước nóng không ngừng bốc lên, Hứa Tắc
ngẩng đầu hít một hơi thật sâu. Bầu trời không trăng sao, chỉ có cây thường
xanh cổ thụ đứng che khuất tầm mắt.
Bao ngày mệt mỏi, bận rộn, vào giờ khắc này mới được thư giãn, nàng
xoa bóp các khớp xương đã cứng ngắc vì tê mỏi, chợt nghe tiếng chó sủa
"Gâu gâu gâu" vang lên.
Hứa Tắc chìm người xuống, chỉ lộ đầu ở trên mặt nước.
Rất nhanh liền nghe thấy tiếng bước chân đến gần, là Vương Phu
Nam. Đi cùng hắn là con chó săn nhà Hứa Tắc nuôi. Con chó săn này
dường như cùng lớn lên với Hứa Tắc, vô cùng tình cảm, ăn ý. Hứa Tắc để
nó đứng canh bên ngoài, nếu có ai đến thì sủa lên đánh động.
Con chó săn so với con lừa nhỏ của Hứa Tắc thì thông minh hơn gấp
cả trăm lần, giống như có thể hiểu thấu tâm tư của chủ nhân vậy, nó đợi
Vương Phu Nam đến cũng liền chạy theo, sau đó ngồi cạnh tảng đá kế bên
Hứa Tắc.
Thời tiết lạnh giá, Vương Phu Nam chỉ mặc một thân trung y mỏng.
Hắn một tay cầm đèn lồng, một tay cầm chiếc hộp, tư thái ung dung, thậm
chí còn có vài phần phiêu dật. Hứa Tắc ở cách hắn một quãng xa, lại chỉ để
lộ mỗi đầu, hơi nước bốc lên nghi ngút, nếu không nhìn kỹ cũng không rõ
đang ở đâu.
Vương Phu Nam biết ý, đặt đèn lồng và chiếc hộp xuống, cũng không
đi tới chỗ Hứa Tắc. Hứa Tắc nhích người lên một chút, ngẩng đầu chào
hắn.