lại ở một nhà dân cạnh chùa, ngôi nhà thấp nhỏ, đơn sơ, cánh cửa là những
cành cây ghép lại, khoảng sân nhỏ có hàng thông xanh mướt bao quanh.
Bỗng một con chó săn mừng rỡ đứng lên, sủa lên mấy tiếng "Gâu gâu".
Hứa Tắc đẩy cửa bước vào, bên trong có người ra đón. Người nọ thấy
Hứa Tắc, vô cùng bất ngờ: "Tam lang! Sao Tam lang lại quay về đây?"
"Ngày mai được nghỉ, đệ về thăm nhà một chút." Nàng nói xong,
nghiêng người nhìn Vương Phu Nam: "Vị này là Vương Đô Úy." Rồi lại
quay về phía Vương Phu Nam giới thiệu: "Đây là gia huynh Hứa Sơn."
Hai người chào hỏi, buộc lừa ngựa lại, Hứa Sơn đưa hai người họ vào
nhà, bảo thê tử đi chuẩn bị cơm nước.
Trong núi chỉ có cơm canh đạm bạc, có khách tới cũng chỉ thêm chút
thịt thú rừng, nhưng đang lúc đói bụng, ăn vào lại thấy rất ngon miệng.
Hiểu biết của Vương Phu Nam về Hứa Tắc chỉ là "Không phải nhân sĩ
Trường An, xuất thân bần hàn, là đệ tử của một thầy lang ở Bỉ bộ, làm trực
quan ở Bỉ bộ, cưới Thiên Anh", ngoài ra thì hoàn toàn không rõ.
Giống như việc trước khi tới đây, hắn không hề biết Hứa Tắc còn có
huynh trưởng, lại càng không biết nhà của Hứa Tắc nằm ở phía đông ngọn
núi này.
Nhưng hiển nhiên vẫn có những điểm khả nghi, thí dụ như, vị huynh
trưởng tướng mạo cục mịch, mặt mũi cũng không có nửa điểm giống với
Hứa Tắc, căn bản không giống người một nhà.
Hứa Tắc không nói quá nhiều chuyện riêng trên bàn cơm, ăn xong liền
đứng dậy, nói lâu chưa được tắm rửa rất khó chịu, chạy đi ngâm nước nóng
trước.