"Muội phu trốn trong góc làm gì, a huynh của muội phu đưa rượu cho
ta, ta còn đang định mời muội phu cùng uống."
"Thập Thất lang uống trước đi, ta ngâm một lát đã."
Trong khung cảnh ảm đạm, chỉ nghe giọng nàng có phần uể oải, rầu rĩ,
nhưng lại hết sức tự nhiên, cơ hồ không có gì đáng nghi.
Vương Phu Nam vẫn mặc nguyên trung y bước xuống nước. Hứa Tắc
mơ hồ nhìn thấy một thân trung y trắng, khóe môi khẽ cong lên, cười nhạt.
Nếu nói Vương Phu Nam tới đây không phải có ý dò xét nàng, nàng
không tin.
Mặc nguyên quần áo xuống nước, chẳng nhẽ lại sợ nàng chiếm tiện
nghi nhìn được cơ thể hắn?
"Đó giờ cứ tưởng người trong quân phóng khoáng hơn bọn ta nhiều
lắm, vậy mà Thập Thất lang lại thích mặc nguyên quần áo đi ngâm nước
nóng sao?" Nàng chế giễu nhưng cũng vẫn chừa lại lối thoát cho hắn:
"Người trong quân ngũ đa phần thân hình cao lớn, mà ta cơ thể lại gầy yếu,
Thập Thất lang là sợ Hứa mỗ nhìn thấy lại tự ti?"
Vương Phu Nam nghe vậy trong lòng chợt thấy lộp bộp, hắn vạn lần
không ngờ Hứa Tắc sẽ khiêu khích hắn như vậy. Nói Hứa Tắc là nam nhân,
hắn cảm thấy có gì đó là lạ, không đúng; nhưng nếu nói Hứa Tắc là nữ giả
nam trang, mà lại có thể thản nhiên đến mức này thì cũng khiến người ta
không thể không phục.
"Không có." Vương Phu Nam bước ra khỏi mớ suy nghĩ rắc rối, "Trời
lạnh quá, xuống nước mới cởi quần áo sẽ đỡ lạnh hơn." Vương Phu Nam
vừa nói vừa cởi trung y, rồi đặt bộ quần áo ướt lên bờ.