Người ta chỉ nghĩ, chia ly tại đây, tiễn người thân bạn bè đi xa, giống
như đưa con thuyền cô độc vào giữa biển khơi mịt mờ sóng lớn, khó có thể
trao đổi tin tức qua lại.
Cho nên, ngày biệt ly trở nên trịnh trọng, ngày đoàn tụ lại càng đáng
giá vui mừng.
Nhưng nếu như không thể trở lại thì sao?
Không thể trở lại.
Hứa Tắc ngắm nhìn cảnh Ly Sơn hùng vĩ mỹ lệ, thở dài một hơi.
Vương Phu Nam chậm rãi đi đến bên cạnh, thấy nàng dường như tức
cảnh sinh tình, liền nói: "Muội phu thấy xúc động ư?"
Hứa Tắc nén cảm xúc cười nhạt, quay lại nhìn Vương Phu Nam:
"Cảnh chia ly, đoàn tụ, sao có thể không khiến người ta xúc động đây."
Nàng ngưng lại một chút, lại hướng câu chuyện về Vương Phu Nam, "Thập
Thất lang thường phải đi xa, chắc cũng trải qua cảnh biệt ly sum họp nhiều
lần rồi nhỉ?"
Vương Phu Nam nghe nàng nói vậy, trong lòng chợt nhớ tới rất nhiều
chuyện xưa. Lần đầu rời Trường An mới hơn mười tuổi, lòng tràn đầy hứng
khởi được đi xa, người thân ai nấy đều lo lắng khiến người ta chợt thấy
buồn cười, lúc đó đến cành liễu cũng không muốn cầm, cuối cùng vẫn bị
mẫu thân khóc lóc sướt mướt, kiên quyết nhét vào trong ngực hắn.
Mười tám tuổi lần đầu xuất chinh, tiễn đến đây, sư phụ vô tình nói:
"Đã xuất chinh thì phải biết rất có thể không trở về được nữa, nhưng cũng
đừng có mà nhát chết làm kẻ đào binh, mau cút đi", lúc đó chỉ biết cười hì
hì.