Sau đó, khi thực sự ở giữa chiến trường chém giết đao kiếm vô tình,
mới nhận ra rằng "Ai, nếu sớm biết có thể không trở về được nữa thì đã
nhận lấy cành liễu rồi."
Thế nhưng hắn lại nói với Vương Phu Nam: "Biệt ly nhiều lại khiến
người ta chai sạn."
Thờ ơ, vô tình.
Hứa Tắc cười một tiếng, vung roi thúc lừa đi tiếp.
Hai người đến Chiêu Ứng thì đã khuya, bình thường các nhà giờ này
đã ăn cơm tối xong xuôi, vậy mà hai người này ôm bụng rỗng đi một mạch
tới chùa Thạch Ung trên ngọn núi phía đông Ly Sơn.
Trăm năm trước, từng có vị đế vương xây hành cung, thượng uyển
trên núi Ly Sơn, thậm chí hàng năm vào tháng mười đều tới đây nghỉ
dưỡng, đến năm sau mới trở về Trường An. Thời đó, đi cùng thánh giá còn
có cả trăm vị quan lại, ăn ở làm việc đều ở trong thành Chiêu Ứng. Thành
Chiêu Ứng xưa cũng từng phồn vinh tựa như Trường An vậy.
Nhưng rốt cuộc cũng thành mây thành khói, Chiêu Ứng dần trở nên
ảm đạm, điện Ly Sơn cũng thành chốn hoang vu, chỉ còn cổ bách tuyết tùng
ngạo nghễ giữa núi non, sừng sững đứng đón lữ khách mỗi ngày.
Nếu là một trăm năm trước, vào mùa thu đông, Ly Sơn nhất định được
giới nghiêm cẩn mật, đâu đến lượt những kẻ như Hứa Tắc tới đây tắm suối
nước nóng vào buổi tối thế này.
Có lẽ Hứa Tắc không chỉ từng đến đây tắm suối nước nóng, nàng còn
từng sống ở đây một thời gian dài.
Lúc hai người đến cổng chùa Thạch Ung, Vương Phu Nam tưởng đã
đến nơi nhưng Hứa Tắc không vào mà tiếp tục đi về phía trước. Nàng dừng