CON RỂ
Triệu Hi Chi
www.dtv-ebook.com
Chương 5: Suối Nước Nóng Ly Sơn
Dòng sông Bá nằm ở phía đông thành Trường An.
Có câu "Bá liễu phong tuyết", là ý nói tháng ba bên cầu sông Bá, bông
liễu theo gió bay đầy trời như tuyết. Cây liễu, hay nói chính xác hơn là
những cây liễu bên cầu sông Bá, không biết đã ở đây bao nhiêu lâu, thân
cây cao lớn mạnh mẽ, sinh sôi một cách kỳ diệu bất chấp năm tháng. Giữa
tiết trời lạnh giá của mùa đông, khi những mầm cây thu mình tránh rét,
những cành liễu phủ một màu nâu xám lắc lư trong ánh nắng chiều, người
đi đường cũng dần thưa thớt.
Hứa Tắc cưỡi lừa qua cầu sông Bá, vừa đúng lúc đẹp nhất của buổi
hoàng hôn.
Những người sống lâu trong vùng đều biết, chỉ có đứng ở chỗ này mới
có thể thấy được hết vẻ đẹp của Ly Sơn. Hứa Tắc bất giác đi chậm lại, nheo
mắt nhìn, cách đó không xa, có đứa bé đang ôm cành liễu trong ngực.
Đứa bé còn rất nhỏ, có lẽ còn chưa biết đi chưa biết nói, được người
phụ nữ bẻ cho một cành liễu, nó đưa cho người đàn ông đang dắt lừa đứng
đợi ở đối diện. Người đàn ông nhận cành liễu bèn xoa đầu đứa bé, rồi nói
lời từ biệt với người phụ nữ kia, sau đó liền cưỡi lừa lên đường.
Vì là giao lộ, cầu sông Bá ngày ngày đều chứng kiến những cảnh
nghênh đón tiễn đưa, "Chia ly bên cầu sông Bá, bẻ cành liễu tặng người đi
xa" trở thành một việc không thể thiếu. Tiễn người đi xa, cũng mong họ trở
về, nhưng có khi nào một đi không trở lại, cuộc đời này đâu phải không
thấy chuyện đó bao giờ? Có chứ, thậm chí rất nhiều.