Ví như có người bị Nam Tào tốt cáo, khiến cho bị mất tư cách tham
gia hơn nữa còn bị gạch tên vĩnh viễn. Cho nên chỉ có trời mới biết ngươi
sẽ gặp phải chuyện gì?
Hứa Tắc ngừng bút, không hiểu do mệt mỏi quá độ hay thế nào, mí
mắt nàng cứ giật liên hồi, không tài nào tiếp tục làm việc được nữa.
Cũng may rốt cuộc cũng đến ngày nghỉ, chiều hôm đó Hứa Tắc chuẩn
bị về từ sớm. Vốn định trở về Vương phủ dò hỏi thái độ nhạc phụ, nhưng
Thiên Anh từ sớm đã nhờ người thân bên bộ Hộ đưa giấy tới, nói Vương
Quang Mẫn vẫn còn đang giận, Hứa Tắc không nên về nhà, tìm chỗ nào đó
mà nghỉ ngơi.
Hứa Tắc trên người chẳng có gì, càng không thể giống các quan viên
khác đến Bình Khang phường uống rượu chơi gái, đành cưỡi con lừa nhỏ đi
ra cổng Chu Tước, lộc cộc đi khắp nơi không mục đích.
Hứa Tắc mặc kệ lừa nhỏ tùy ý đi, muốn để đầu óc được thư thả một
chút, đột nhiên con lừa dừng lại, thở phì phò phì phò. Hứa Tắc bỗng
nghiêng người về phía trước, lại ngồi thẳng lên nhìn chăm chăm, ra là
Vương Phu Nam và Chu Đình Tá.
Đúng là, nơi nào không gặp, đường lớn thế này mà cũng đụng phải
nhau.
Hứa Tắc đương nhiên là muốn tránh mặt, nhưng không làm sao để kéo
con lừa đi theo hướng khác. Lừa ta hôm nay lại muốn làm một con lừa có
chí hướng, gặp lại "Bại tướng dưới tay" đương nhiên là có hứng thú, còn tỏ
thái độ "Tiểu tử thúi kia lại tới gây sự".
"Đi thôi, lần trước là người ta cố ý nhường ngươi đó." Hứa Tắc oán
thầm.