Lừa kia đầu óc có chút chậm chạp, vẫn hướng về phía con ngựa của
Vương Phu Nam thở phì phì.
Chu Đình Ta thấy vậy cười nói: "Uẩn Bắc, con lừa của muội phu
huynh hình như có thành kiến với con ngựa của huynh thì phải."
"Có thể có thành kiến gì được, chạy một đoạn xem còn có thành kiến
gì hay không." Vương Phu Nam không thèm để ý tới con lừa ngu ngốc đối
diện, không siết cương dừng lại, ngược lại còn thúc ngựa chạy tiếp.
Một người một ngựa chạy qua bên cạnh Hứa Tắc, Hứa Tắc còn chưa
kịp phản ứng, con lừa ngu ngốc liền tự tiện quay đầu chạy như điên.
Ở đâu ra đạo lý lừa đòi chạy nhanh hơn ngựa, con lừa ngốc nghếch
chạy trối chết cũng không đuổi kịp con ngựa cao lớn phía trước, thiếu chút
nữa làm Hứa Tắc ngã xuống đường.
Vương Phu Nam bỗng nhiên ghìm cương ngựa, quay lại nhìn Hứa Tắc
và con lừa của nàng đang hì hà hì hục chạy tới.
Mặt trời đang lặn đằng tây, ráng chiều đỏ rực phủ kín cả chân trời,
Vương Phu Nam một thân quân trang ngồi trên lưng ngựa, có thể nói là uy
phong tiêu sái chết người a, đúng là khiến người ta đố kỵ.
Con lừa ngu ngốc cuối cùng cũng dừng lại thở hồng hộc, mũi vẫn phì
phì không phục.
Chu Đình Tá từ phía xa nhìn thấy hết, suýt chút nữa nằm bò trên mình
ngựa mà cười.
Vương Phu Nam chào hỏi Hứa Tắc, Hứa Tắc ngồi vững vàng rồi thở
hổn hển đáp lại.
"Mai là ngày nghỉ, hôm nay muội phu về nhà à?"