- Đi tìm xa hơn nữa đi ! - Thủ Lĩnh ra lệnh.
Như thế là đòi hỏi nhiều ở Kafi. Vì Angelo đâu có đi bộ ra về.
Theo dõi dấu vết của người đi xe đạp là một thử thách gay go.
Không, không phải quá tự tin về tài đánh hơi của Kafi. Nó đã
đánh được hơi của Angelo trong lòng đường. Từ bến sông, nó
dẫn sáu người bạn tới đường Championnet để tiến đến quảng
trường Belle Cour, nổi tiếng với bức tượng Louis XIV. Nó chạy
dọc phía bắc quảng trường và đi theo phố Emile-Zota, khiến Giác
Đấu ngạc nhiên.
- Lạ thật ! Nếu Angelo qua đây, thì đây không phải là con
đường ngắn nhất để trở về khu phố Doua của cậu ta... cũng như
để ra ga. Thủ Lãnh ơi, chó của cậu không tự tin lắm. Nó đang cho
chúng ta đi dạo một cách ngẫu hứng.
- Chắc chắn không phải thế. Nó đánh hơi mặt đường kỹ lưỡng
lắm.
Đang dẫn sáu người bạn đi trên đường phố Emile-Zola thì
bỗng nhiên nó đứng sững lại trước một cửa hiệu nữ trang có hai
công nhân đang lắp đặt một tấm màn sắt. Thủ Lãnh nghĩ là con
vật tìm thấy nơi Angelo xuống xe vì một lý do nào đó, xích bị tụt
chẳng hạn... hay để bơm xe.
- Đi tiếp đi, Kafi !
Nhưng Kafi không chịu đi xa hơn, cứ quanh quẩn chỗ hai
người công nhân.
- Theo tớ, Kafi nhầm rồi, - Mady lên tiếng. - Cậu nhìn xem,
Thủ Lãnh. Người công nhân cao lớn đi giày vải cùng màu với
giày Angelo. Con vật nhầm lẫn giữa mùi vị và màu sắc mất rồi.
Họ đang tìm kiếm xa hơn thì bỗng nhiên Kafi cúi xuống một
cách kỳ lạ trên rìa hè phố, như thể nó chú ý tới cái rãnh nước. Nó
dùng móng chân to tướng lôi ra một vật nho nhỏ. Giác Đấu cúi
xuống và báo tin: "Một cây bút bi”
- Đưa xem ! – Hề Xiếc bảo.