điệu nhạc phong cách Niu Ooclêăng do chàng trai biểu diễn một
cách tuyệt vời.
Rất hài lòng, lão chủ yêu cầu cậu nhiều lần lên bục diễn và ở
lại cho khi nhà hàng đóng cửa, khoảng hai giờ sáng. Nhiều lần,
trong lúc giải lao, Nghệ Sỹ tìm cơ hội "móc nối" đám hầu bàn,
đặc biệt là anh chàng nhỏ con, tóc nâu, bộ ria mép đen nhánh.
Nhưng không khai thác được gì mới.
- Nhưng dẫu sao, cũng đừng bỏ cuộc, Nghệ Sỹ ạ, - Mady khẩn
khoản. - Tối nay và các tối sau, cậu cứ quay lại đấy.
Nghệ Sỹ không để phải nài nỉ. Tối đến, cậu ta quay trở lại
thuyền buồm, chơi kèn... Không thấy có gì khác thường. Nhưng
ngày hôm sau, cậu ta có một nhận xét, bề ngoài không có vẻ quan
trọng, nhưng biết đâu đấy ? Một tay hầu bàn, chính là anh chàng
nhỏ người, để ria mép, ra về lúc khoảng mười một giờ đêm, trong
lúc khách còn đông nghịt. Nghệ Sĩ hỏi anh chàng hầu bàn người
to lớn, tóc hung, mắt xanh vì sao người đồng nghiệp của anh ta ra
về.
- Thỉnh thoảng vẫn thế. - người kia dáp - Khi đau đầu, anh ta
chẳng làm được gì cho ra trò nữa.
- Thế ông chủ không nói gì sao ?
- Tôi thay chân Raymond; phải tương trợ nhau thôi; ông chủ
không phải là người dễ chịu.
Tối hôm ấy, Nghệ Sỹ không có nhận xét gì. Khách không ở tới
khuya. Thuyền bạc đóng cửa sớm hơn thường ngày, vào lúc một
rưỡi. Hai giờ, Nghệ sĩ lên giường... và sáng hôm sau, lúc tám
giờ, anh chàng vốn bị chê là nằm lâu trong chăn đệm, đã đến tìm
gặp các bạn trong căn cứ và nói lại nhận xét duy nhất của mình.
- Chẳng có gì đáng lưu ý cả, - Đầu bếp lên tiếng. - Ai cũng có
thể đau đầu !
Mọi người vẫn thất vọng. Angelo mất tích đã một tuần và việc
tìm kiếm vẫn không tiến triển.
Giác Đấu đề nghị đến lại gia đình Mendès.