SÁU
Bức ảnh kỳ lạ
Mặc dù đêm được ngủ rất ít, Hề Xiếc... và cả Nghệ Sỹ đến căn
cứ đúng giờ.
- Phi thường! - Giác Đấu thốt lên, khi nghe Hề Xiếc kể lại
Nghệ Sỹ đã xoay xở thế nào để được tuyển dụng làm việc trên
thuyền buồm. - Phi thường thật !
Và cũng như mọi lần, khi phát ra cái từ sở trường, cậu ta giựt
phăng bêrê tung lên trời.
Hai thực khách không biết được gì thật cụ thể. Tuy nhiên, cũng
như Hề Xiếc, Mady cho thật kỳ lạ là người trên con thuyền lại
biết tường tận chuyện Angelo trở về Bồ Đào Nha.
- Nếu một gánh hát trong khi đi qua Lyon chú ý tới cậu ấy, - cô
gái nói, - và thương lượng, thì cũng không có gì đáng ngạc nhiên.
Angelo vốn có tài và hát hay... nhưng không có lý gì cậu ấy đi mà
không mang theo cây ghita vốn hết sức gắn bó ! Rồi nói thêm:
Người trên con thuyền buồm biết quá nhiều về cậu ấy: đi Hyères,
trở về Bồ Đào Nha, việc làm cho một quán ăn. Nếu lão chủ hết
sức hài lòng về Angelo, thì các bạn có thể tin là lão để cho người
hầu bàn kể chuyện người ta đã "hớt" mất người chơi đàn ghita
của mình được không ? Thật là một cách quảng cáo kỳ cục cho
nhà hàng lão ta.
- Rất đúng, - Thủ Lãnh tán thành. - Một nhà hàng đang có
chuyện buồn bực không bao giờ lại đem phô trương ra với khách
hàng.
- Nghệ Sỹ, - Đầu Bếp dặn dò, - tối nay, cậu cố gắng thật thân
thiện với đám hầu bàn, để hỏi han họ một cách kín đáo.
Như đã thỏa thuận, ngay tối hôm ấy, arnionica bỏ túi, cậu ta
quay lại thuyền buồm. Và cũng thành công như tối trước dù trước
một cử toạ hoàn toàn khác: người Mỹ. Họ hoan hỉ nghe những