Nghệ Sỹ vừa đưa đàn lên môi, mọi người đã quay đầu lại. Một
cách bản năng, cậu ta đệm đàn tuyệt vời, mặc dù chưa bao giờ
nghe điệu hát này. Khi dứt điệu kèn, tiếng hoan hô vang lên. Một
bà béo mập, mặt đỏ như gấc, nói tiếng Pháp, yêu cầu Nghe Sỹ
độc tấu kèn. Cậu ta chọn một khúc dân ca Đức. Tiếng vỗ tay lại
vang lên, Nghệ Sỹ trở thành ngôi sao trên con Thuyền Bạc. Cậu
ta phải thổi kèn hơn nửa tiếng để thỏa mãn đám khách du lịch
nước ngoài phấn chấn vì rượu sâm- banh. Bỗng nhiên, lão chủ rời
quầy hàng đến gặp Nghệ Sỹ.
- Cậu thổi armonica rất tuyệt. Cám ơn cậu đã mua vui cho
khách hàng của tôi... Cậu đã biểu diễn trước công chúng hả ?
- Trong một cuộc thi thôi.
- Tôi… tôi hiện thiếu người chơi nhạc, - Lão chủ nói tiếp –
Vừa rồi, có một cậu Bồ Đào Nha chơi ghita hay lắm. Nhưng về
nước rồi... Chắc hẳn cậu không quan tâm tới tiền bạc, khi cậu có
thể đến đây ăn tối... Nhưng nếu bằng lòng thỉnh thoảng tới chơi
kèn trên con thuyền này, thì cậu sẽ không phải ân hận đâu.
Nghệ Sỹ biết đã thắng cuộc. Nhưng không nên cắn câu quá
sớm. Cậu ta lúc lắc đầu. Lão chủ thuyền năn nỉ:
- Cậu sẽ thực sự giúp tôi, nhất là nếu cậu biết nhạc Đức. Mùa
hè, khách du lịch Đức rất đông...
Nghệ Sỹ vẫn ra vẻ lưỡng lự, rồi hứa:
- Đồng ý !
- Bao giờ cậu tới ?... Càng sớm càng tốt.
- Ngay từ mai ! Tôi sẽ xin phép ba tôi.
Thoả mãn, lão chủ bắt tay cả hai và mời họ uống ly rượu tiêu
thực. Họ từ chối.
- Vận động viên không bao giờ uống rượu !...
Khách Đức vẫn ở lại, uống hết sâm banh lại đến bia. Nghệ Sỹ
lại thổi armonica. Và khi khách du lịch đứng dậy ra về thì đồng
hồ điểm hai giờ sáng. Hai bạn vội vã chạy lấy xe máy.