Người hầu bàn - mà hai chàng trai đặt ngay tho cái biệt danh
Charlot - nhíu mày.
- Các ông biết cậu ta ?
- Có biết tí chút. Chúng tôi nghe nói buổi tối, cậu ta chơi đàn
trên con Thuyền Bạc này.
- Đúng thế... nhưng cậu ta không còn ở đây nữa. Cậu... cậu ta
về nước rồi.
- Về Bồ Đào Nha ?
- Cậu ta có tài. Tôi nghĩ là một gánh hát ở Porto thuê để đánh
đàn trong một quán ăn.
Nói xong, người hầu bàn bỏ đi phục vụ những người khách
Đức muốn uống sâm banh.
- Cậu có chú ý không, hả Guille ? – Hề Xiếc hỏi. - Câu hỏi của
chúng ta hình như khiến anh chàng phục vụ bối rối, nhưng rồi lấy
lại được bình tĩnh ngay. Nếu được một quán ăn thuê sang bên đó,
vì sao Angelo lại nói với những người xa lạ, trong lúc không hé
môi với chúng ta ? Tớ có cảm giác trên thuyền này, người ta biết
nhiều... hay giả vờ biết nhiều về cậu ta.
Đã mười một giờ đêm. Vẫn chễm chệ sau quầy hàng, "quả
bóng rubi" kiểm soát toàn bộ căn phòng. Một số khách ăn tối
đứng dậy ra về, nhưng nhóm người Đức không có vẻ gì vội vã.
Tiếng cười đùa của họ nổ ran cũng như rượu sâm-banh rót tràn
trề. Thỉnh thoảng, "Charlot" lướt ánh mắt về phía hai cậu, như thể
phàn nàn họ chần chừ vô cớ không ăn uống gì thêm.
- Chúng ta hãy gọi hai tách cà phê, - Hề Xiếc đề nghị. Chắc
không đắt đâu, dù ở đây.. vả lại, chúng ta càng thêm tỉnh táo.
Hầu bàn mang tới hai chiếc phin, và hai bạn cố hết sức kéo dài
thời gian. Trong lúc đó, những người Đức bắt đầu hát những ca
khúc Đức, những ca khúc hát trong tiệc rượu. Bỗng một ý nghĩ
loé lên trong đầu Nghệ Sỹ. Cậu ta lấy armonica ra và đệm đàn
cho những người hát.