- Tuy nhiên, - Mady lên tiếng, - tớ tin chắc là có một mối quan
hệ giữa Angelo, con thuyền buồm và những, vụ trộm... một trực
giác, nếu có thể nói như vậy. Rồi thêm, sau một lát suy nghĩ. -
Các bạn này ! Trong túi tớ có tớ một trăm franc bà tớ cho để mua
áo đài. Tớ không cần áo dài. Hai trong số các bạn cứ xuống ăn
tối... nhưng, như tớ đã nói, không phải là Tidou và tớ, vì trước đã
có mặt dưới đó.
Giác Đấu xin rút vì ngại có chiếc bêrê dễ nhận dạng. Đầu Bếp
bận việc nhà. Mady trao cho Nghệ Sỹ và Hề Xiếc tờ một trăm
franc và hứa sẽ báo cho bố mẹ họ là họ "được mời" ăn tối, sẽ về
muộn.
- Rất muộn, - Hề Xiếc nói rõ. - Nếu được, bọn tớ sẽ ở lại cho
tới khi nhà hàng đóng cửa.
- Đồng ý, - Thủ Lãnh tán thành – hẹn nhau sáng mai, lúc tám
giờ, ở căn hầm.
Hai anh bạn chọn bàn ở giữa căn phòng dài vì ngồi đối điện
nhau, để có thể quan sắt toàn bộ căn phòng. Lúc này, chỉ mới có
khoảng mười hai người khách, tất cả đều ăn mặc chỉnh tề.
Một người phục vụ tới, trịnh trọng hỏi:
- Hai "ngài" tới ăn tối ?
- Đúng, ăn tối, Hề Xiếc bình tĩnh đáp, như thể vẫn quen ăn ở
những nhà hàng lớn.
Người này ngần ngừ, rồi thấp giọng hỏi:
- Ờ !... hai cậu... hai cậu biết giá rồi chứ ?
- Chúng tôi đã xem giá trên cầu tàu.
- Tốt, tốt lắm, - người phục vụ bèn nói, giọng hồ hởi. - Hai
ngài dùng khai vị chứ ?
- Ồ không, chúng tôi là vận động viên.
Anh chàng phục vụ, tóc màu nâu đậm, để ria mép theo kiểu
vua Hề Charlot.
Khách tới mỗi lúc một đông. Chẳng bao lâu, một nhóm khách
du lịch Đức ồn ã bước vào.