Đứng sững trên ngã tư, chỗ con Kafi dừng lại, sáu người đều
bối rối, Hề Xiếc cũng như Mady, mặc dù cậu ta không hề để lộ ra
ngoài. Không ai nghi Angelo có thể bị một toán cướp lôi kéo.
Nhưng sự kiện hình như chứng minh ngược lại.
Không thể nghi ngờ tài đánh hơi của con Kafi. Angelo đã tới
nơi xảy ra hai vụ trộm... và, điều nghiêm trọng hơn, ra về trên
chiếc xe con, ít nhất cũng trong vụ trộm thứ hai.
Ngày hômm trước, Mady kiên quyết đi báo cảnh sát, nhưng
hôm nay, tìm đủ mọi lý do để trì hoãn.
- Thế nhưng nếu cậu ấy nhúng vào thì sao ? – Hề Xiếc phản
bác.
- Cậu ấy chưa bao giờ làm điều gì xấu... Chúng ta hãy cố gắng
làm sáng tỏ những bí ẩn này. Để bắt đầu, hãy quay lại bờ sông
Saône.
Con Thuyền Bạc lặng lẽ trên dòng nước lững lờ. Tidou đề
nghị:
- Chúng ta hãy đi lại dọc bờ sông, đi bộ thôi, với con Kafi
được thả xích để xem rõ hơn nó phản ứng ra sao.
Cậu ta đưa chiếc giày cho con Kafi đánh hơi, rồi cả nhóm dắt
xe đi dọc bờ sông, về phía hạ lưu, phía dưới cầu tàu, vượt qua hai
cây số đường từ chỗ con tàu Marie-Thérèse đến chỗ bến đậu con
Thuyền Bạc. Kafi không có biểu hiện gì hết. Thế là Angelo
không đến bờ sông Saône. Vậy cậu ta ném cây ghita xuống nước
ở chỗ nào ?... Từ con thuyền buồm hay sao ?
Họ tới trước chiếc thuyền-bar lúc bảy giờ tối. Bắt đầu có khách
đến ăn tối.
- Giá có thể xuống dưới để ăn một bữa, - Đầu Bếp gọi ý - thì
chúng ta có thì giờ xem xét hết mọi thứ và, vờ thơ ngây, đặt vô số
câu hỏi.
- Dĩ nhiên, - Thủ Lãnh tán thành, - nhưng... cậu đã thấy giá các
món ăn chưa ?