- Hề Xiếc, - cô gái lên tiếng, - cậu cũng nghi là Angelo tham
gia nhóm cướp phải không ?
Phẫn nộ, cô ta giáng một quả đấm xuống yên xe máy, dữ dội
tới mức ê ẩm cả tay.
- Tớ không bảo thế, Hề Xiếc dáp, - nhưng có thể Angelo qua
đây xem tủ hàng của tiệm vàng bị phá vỡ. Đó sẽ là bằng chứng.
- Bằng chứng gì ? Là cậu ấy trong số những đứa ăn trộm hả ?
- Tớ cũng không bảo thế... tớ bảo là bằng chứng cậu ấy vẫn ở
Lyon.
- Thôi được, - Mady giận dữ nói, - chúng ta hãy tới phố
Rabelais, vì cậu thiết tha muốn vậy.
Cả nhóm đến đại lộ Saxe tráng lệ, rồi tới phố Rabelais. Tiệm
vàng bị trộm cách ngã tư khoảng ba chục mét. Chủ tiệm lắp một
tấm lưới sắt để bịt cái lỗ chỉ đủ một người chui qua.
Tidou lấy từ túi ra một chiếc giày vải và cho Kafi hít. Con vật
hiểu ngay là cậu chủ bảo nó tìm theo dấu vết Angelo.
Con vật chăm chú ngửi hè phố mà không để ý tới những kẻ
lang thang đang ngắm nhìn. Bỗng nó vẫy đuôi và ngẩng đầu về
phía chủ như muốn bảo: Tôi đã tìm thấy.
Nó đi đi lại lại nhiều lần trên hè phố, trước cái lỗ thủng, rồi kéo
dây xích chạy về hướng đại lộ Saxe. Được khoảng ba chục mét,
nó dừng lại, không chịu đi xa hơn, và ngẩng đầu ra hiệu là cuộc
tìm kiếm dừng lại đấy.
- Lần này, thế là rõ, - Hề Xiếc kết luận. - Angelo đã tới đây...
Kafi không dẫn chúng ta đi xa hơn, tức là cậu ấy ra về trong chiếc
xe hơi những người hàng xóm trông thấy nổ máy ở ngã tư.
Rồi quay sang phía Mady:
- Cậu thấy đấy, trực giác đã không đánh lừa cậu. Angelo vẫn ở
Lyon.
Mady tái mặt.
"Angelo... không, không thể thế được!"
** **