- Hề Xiếc nói có lý, - Thủ Lãnh tán thành. Kế hoạch mới của
tớ thế này. Nghệ Sỹ, tối nay cậu quay lại thuyền. Còn Đầu Bếp sẽ
đến theo dõi "Chồn Cái". Công trường sẽ lại vắng vẻ, về phía ấy,
không vấn đề gì. Còn Giác Đấu, Hề Xiếc và tớ, sẽ tới Valence
cùng với bác Mendès.
- Thế còn tớ, - Mady lên tiếng phản đối, - cậu cho tớ không
được tích sự gì hả ? Tidou mỉm cười, vỗ vai cô gái.
- Tớ đâu có bỏ quên cậu. Cậu sẽ cùng đi với Đầu Bếp tới Bình
Minh
Chỉ còn phải gặp lại Mendès để biết chắc là bác ấy có mượn
được xe không
- Để tớ lo. - Giác Đấu tuyên bố
Cậu ta sửa lại bê-rê, lấy xe máy ra. Nửa tiếng sau, cậu ta trở
về.
- Mấy bạn không phải tới phố Doua nữa. Bác ấy sẽ tới tìm họ ở
căn cứ.
Đã quá trưa. Sáu người bạn chia tay.
- Chúng ta cố gắng ngủ một giấc trưa thật ngon. - Giác Đấu
căn dặn - Tối nay, chúng ta phải thật sự có sức lực.
Chưa tới giờ hẹn, mọi người đã tề tựu ở căn cứ, trừ Nghệ Sỹ đã
lên thuyền. Người công nhân Bồ Đào Nha cũng tới trước giờ,
trên một chiếc xe tải nhỏ cũ kỹ nhưng có động cơ nổ vang như
sấm, hình như mới đại tu.
Mười lăm phút sau, xe nổ máy, chở Thủ Lãnh, Hề Xiếc và
Giác Đấu, dĩ nhiên có thêm Kafi. Đầu Bếp và Mady phóng xe tới
“Chồn Cái”.
Đêm tối, không trăng sao, hầu như mát mẻ đối với một ngày
hai nhăm tháng sáu. Chưa đến mười một giờ, chiếc xe đã lăn
bánh vào Valence. Mấy chàng trai nhớ lại địa hình thành phố
trước kia họ đã từng đi qua, đi lại
- Chúng ta hãy đỗ xe trên quảng trường Cộng Hòa, - Tidou
tuyên bố. – Nếu tớ không nhầm thì phố Emile-Augier ở sát đấy.