- Khó có thể nói, - Bistèque dáp. – Tớ cho là hai. Mady cho là
lão chủ thuyền buồm mở cổng sắt, nhưng Nghệ Sỹ một mực phủ
nhận.
- Không, không phải lão ta, - Nghệ Sỹ khẳng định. - Tớ rời
thuyền lúc hai mươi hai giờ đêm. Lúc đó, lão chủ vẫn ngồi ở
quầy hàng, và trước đó, không một lúc nào vắng mặt.
- Thế còn gã để ria mép ?
- Hắn nghỉ lúc mười một giờ.
- Nhẽ ra cậu phải theo chân hắn.
- Không được. Tớ đang chơi kèn trên sàn diễn thì hắn đi... Tớ
không thể bỏ dở giữa chừng.
Những người mới tới băn khoăn, trước hết vì hiện tượng tay
hầu bàn ra về vội vã, nhưng còn băn khoăn hơn vì sao chiếc xe
hơi chưa về. Thế mà chiếc camionnet đã ở đây mười lăm phút.
- Dù bọn cướp có đi theo Quốc lộ 7, chứ không phải đường cao
tốc thì vẫn phải về tới đây rồi. - Mendès nhận xét một cách chí lý.
- Theo tớ, - Tidou tuyên bố, - vì cho là bị săn đuổi, bọn chúng
không dám về thẳng sào huyệt... trừ phi chúng ta đã bị đánh lừa
và bọn chúng đi "làm tổ" chỗ khác.
- Vậy ta làm gì bây giờ ? - Hề Xiếc hỏi.
- Cứ tiếp tục chờ đợi, - Mady đáp. - Nếu cần, ngủ lại đêm sau
những tấm ván này. Có thể chúng sẽ cho một tên đồng loã tới
xem có cảnh sát lảng vảng quanh biệt thự không. Chúng ta chưa
thể báo cảnh sát khi chưa biết đích xác.
- Chúng ta sẽ có sự đích xác ấy, - Thủ Lãnh nói ngay. - Cậu
nhìn xem mẩu vải rứt từ ống tay áo của một trong hai tên cướp
này.
- Đưa xem ! - Nghệ Sỹ yêu cầu.
Cậu ta xem kỹ mẩu vải, dưới ánh sáng yếu ớt đèn đường phía
xa và vừa vỗ trán vừa tuyên bố:
- Không nghi ngờ gì nữa, đích thị một mẩu vải chiếc áo ves-
tông của lão chủ thuyền. Tớ nhận ra những cái sọc đỏ... Nhưng,