tớ xin nhắc lại, không thể thế được. Lão không hề rời thuyền.
- Chẳng sao, - Thủ Lãnh đáp. - Sẽ rõ thôi.
Cổng sắt biệt thự vẫn mở toang, chắc hẳn tính để cho xe vào
nhanh gara. Vì vậy, lọt vào trong vườn không phải tội. Tidou và
con Kafi thận trọng vượt qua lòng đường. Vườn sum suê những
cây tử dương hoa đang giữa mùa trổ bông với những nụ to màu
trắng dưới ánh sáng lờ mờ. Phía sau cửa chớp ngôi "Chồn Cái",
tịnh không một ánh đèn.
- Ngồi im, Kafi !...
Tidou trao mẩu vải cho con vật. Không ngập ngừng, Kafi tiến
về phía cửa ra vào, một cánh cửa đồ sộ bằng gỗ sồi, tay nắm bằng
đồng bóng lộn. Kafi đứng trên hai cẳng sau tới ngang ổ khóa để
hít, rồi quay lại với chủ như muốn báo:
- Tôi đánh hơi được rồi.
Thế là đã có bằng chứng. Kẻ bị Kafi níu áo dù là chủ thuyền
buồm hay không, rõ ràng là ở đây và sớm hay muộn, sẽ phải trở
về.
- Lần này, - Mady tuyên bố. - chúng ta không thể lưỡng lự
được nữa, dù anh bạn tội nghiệp của chúng ta có trong cuộc hay
không, chúng ta phải báo cánh sát... nhưng không phải cảnh sát
phường, mà là Sở cảnh sát thành phố... Việc ấy tớ sẽ lo.
- Không, Mady, không phải cậu... ít nhất cũng không phải một
mình cậu. Đầu Bếp sẽ cùng đi với cậu. Các cậu hãy giải thích đầy
đủ sự việc. Nếu người ta không tin, thì yêu cầu họ gọi điện cho
tiệm Nhẫn Vàng, ở Valence.
Mady và Bistèque lấy xe phóng về thành phố
- Tớ không hiểu nổi. - Nghệ Sỹ nhắc lại - Lão chủ thuyền
buồm không thể có mặt hai nơi cùng một lúc... Thế nhưng, mẩu
vải này... tớ tin chắc là của lão.
Mấy phút trôi qua. Chiếc xe hơi vẫn không trở về, khiến tình
hình trở nên đáng lo ngại. Nó không thể mất nhiều thời gian đến
thế.