Lúc này bà chủ từ phía nhà phụ đi ra, theo sau bà là con sen, vác trên vai
cái sọt đựng đầy đồ lót vừa giặt. Bà chủ thích tự mình trông coi.
- Chó không dạy chó sinh ngu, nhà vắng ta nhà sinh phí, - bà chủ thường
nói vậy mỗi khi người ta bảo bà là quá vất vả.
Bà chủ ngó nhìn chung quanh và nhận ra, mấy sợi dây vẫn dùng để phơi
đồ lót đang để ở trong nhà kho.
- Này, anh đứng đây một lúc nhé, - bà chủ gọi người gác rừng, sau đó bà
ta buộc một đầu bộ ria mép rất dài của anh chàng vào một thân cây, còn đầu
kia vào thân cây thứ hai.
- Hôm nay phải khô, - bà chủ nói - mây đang kéo ùn ùn, có thể trời sắp đổ
mưa rào. Chồng tôi sẽ tính thêm khoản này vào tiền công cho anh.
Rồi bà chủ lệnh cho con sen phơi đồ lót trên những sợi râu dài, căng của
người gác rừng. Con sen làm theo lệnh, sau đó lại lấy sọt không và quay về.
Chỉ còn lại một mình người gác rừng đứng giữa hai thân cây có râu của
anh ta buộc vào. Mũ đội đầu tụt xuống che lấp mắt anh chàng, đang cầm con
thỏ chết trong tay.
Bây giờ làm thế nào để lại chỗ người mình yêu được đây?
Cô nàng vẫn ngồi đơn độc, mắt nhìn ra xa không chớp, dường như đang
đích mục sở thị giữa bầu trời và mặt đất một cái gì đó không quen, không biết
đối với con người, chỉ con tim nàng mới hay.
Chàng gác rừng có thể giật râu bên này và bên kia, ôi, có thể giật râu!
Nhưng đâu dám, đến cả thở mạnh chàng cũng không dám, để cho nàng khỏi
nhìn thấy mình lúc này. Mà thậm chí, chàng không chấp chuyện đã bị đẩy
vào một công việc chẳng hay ho gì đối với đàn ông. Chàng có thể đem cái đó
để đổi lấy một cái nhìn của nàng. Có điều cái thứ đồ lót này... lại chính là đồ
lót của nàng. Cho nên chàng rất xấu hổ, rất sợ nàng nhìn thấy mình, chỉ muốn
giữ sao cho thật im lặng, nên chàng phải đứng trên những đầu ngón chân của
mình. Mặt anh chàng mỗi lúc càng thêm đỏ rực đến độ nước mắt chảy xuống
đôi má nóng bỏng sôi lóc bóc và bốc hơi.