Con mèo nhỏ ra bộ không nghe thấy tôi nói gì cả.
Nó giả đò, - tôi nghĩ bụng - Nó định nắn gân tôi. Một cuộc chiến tranh
cân não. Nó thừa biết, tôi chẳng dám bóp chết lão già, bởi vì tôi không muốn
để xảy ra chuyện chú mèo bé bỏng quý giá của tôi bị thiệt mạng. Được rồi, để
xem, ai chịu ai. Lão già khốn khổ đã bầm tím toàn thân, tôi sẽ buông lão ra
ngay đây. Rồi lão sẽ chẳng sao cả, còn tôi ắt khuất phục được con mèo này.
Lát nữa thôi là nó sẽ chạy đi nhân giống cho mà coi.
Tiếc thay, tôi và con mèo, cả hai chịu nổi, nhưng lão già thì không.
Ra nông nỗi này ư? - Tôi thầm nghĩ - Ra nông nỗi này ư? Đã tới nước này
thì đường nào bây giờ cũng vậy cả thôi!
Tôi còn nhảy ngược lại - gian dâm, trác táng vớt vát thêm ít nữa. Dĩ
nhiên, con mèo nhỏ chẳng thể chịu nổi tất thảy những tội trạng đó.
Nó mà còn sống, ngày mai người ta sẽ phải treo cổ nó thay tôi.
Quýt làm, cam chịu mà.