sưng, khi tôi nhục mạ - người nó mọc đầy nốt, khi tôi phạm thánh - nó lên
cơn co giật, khi tôi bất kính người già và thượng cấp - nó rụng đuôi. Khi tôi
thèm muốn thứ gì đó của người khác, vợ hoặc vật gì đó - nó bị động kinh, khi
tôi háu ăn - hành tá tràng không chịu nghe theo nó. Mỗi lần tôi bội tín - lại
một cái nhọt mọc trên người nó, các ngón bịp của tôi trong kỳ đua ngựa đã
gieo cho nó những cái bướu. Trong thời gian tôi đắm mình trong những cuộc
trác táng - nó rụng sạch lông. Quả đúng là tôi ngập chìm trong tội lỗi mà vẫn
không hề bị trừng phạt, thay vào đó mỗi lúc nó càng trở nên tiều tụy.
Rốt cuộc tôi đành phải giảm nhịp độ. Nó ngày càng thân tàn ma dại, cần
phải nới tay cho nó, khi tôi không định giết nó trong lúc này. Quả tình tôi
không muốn vậy.
Bây giờ thì thảng hoặc tôi mới tự cho phép mình và còn cho đó là chuyện
mạo hiểm lắm. Tôi đoạn tuyệt dần với những tội to, hạn chế mình trong
những tội nhỏ, bớt liều lượng, bởi tôi ngại chẳng còn mấy nỗi là con mèo bị
thiệt mạng. Tôi khai thác nó theo phương pháp khoa học, tôi lập bảng mối
tương quan giữa những tội nặng và thể trạng của con vật. Tuy nhiên, tất thảy
những thứ đó cũng chỉ có thể giúp làm chậm lại một quá trình, trong khi cần
phải tìm cho bằng được lối thoát.
Lúc này đây, tôi sẵn lòng chia sẻ với con mèo một nửa. Nhưng nó bất cần,
vẫn cứ nhận hết về mình mọi hành vi đê tiện của tôi. Thế cùng tôi buộc phải
hoàn toàn tự kiềm chế bản thân mình. Vì giờ đây, trên thân xác con mèo chỉ
còn đủ chỗ cho một lỗi lầm, mà phải là lỗi nho nhỏ thôi. Ôi, bất kỳ tội gì lúc
này đều có thể giết nó chết hẳn. Tôi sống mẫu mực, nhiệt thành, tìm mọi
phương cách. Tôi định chữa chạy cho mèo bằng cách đi làm những việc tốt, -
độ vài việc tốt - tôi nghĩ bụng, - là mèo ắt lành da và rồi nó có thể làm lại từ
đầu. - Để được vậy, tôi dắt cụ già sang đường, cho người ăn mày của bố thí.
Thế nhưng, rõ ràng con mèo chỉ phản xạ một phía, bệnh tình của nó chẳng
thuyên giảm chút nào. Hình như trong nó có những nguyên tắc cải hóa vừa
khổ hạnh, vừa khắt khe, có gì đó thuộc định mệnh, thuộc quan niệm cho rằng,
tội lỗi, khi đã một lần phạm phải thì chẳng thể rửa sạch được nữa. Thế cho