Người bạn nhỏ
Có lần tôi bắt gặp một con chó ác bụng đang rượt đuổi một con mèo. Bởi
tôi là người yêu động vật nên tôi bèn vớ ngay một cục đá to sụ quẳng vào con
chó khiến nó ngã lăn quay, nằm đứ đừ một hồi lâu. Chú mèo nhỏ không nhà,
con vật bé xíu nom mệt phờ râu. Không chút do dự - tôi cho nó nương nhờ.
Đây quả là một con mèo đẹp mã, lông mịn màng, mắt long lanh. Tôi đem
nhốt nó vào trong nhà, đoạn bỏ đi chơi bời trác táng.
Thế rồi tôi lấy làm lạ, khi hôm sau, lúc tỉnh dậy sau một đêm say túy lúy
và làm nhục một phụ nữ cô đơn, tôi chẳng hề cảm thấy một chút phiền muộn
nào, điều, thực đáng tiếc, vốn dĩ vẫn là hậu quả không tránh khỏi sau những
hành vi tội lỗi như vậy. Không đau đầu, chẳng chóng mặt, đau mình mẩy gì
sất. Trái lại: tôi lại thấy sảng khoái, khỏe khoắn trong người. Cái khoan khoái
tôi có được nhờ hơi men và trò đốn mạt, điều khiến tôi cứ tưởng là mình sẽ bị
phạt nặng cho coi, vẫn còn hiện hữu và cám dỗ trong đầu tôi, vì hiện tại tôi có
bị trừng phạt gì đâu. Tôi cũng chẳng thấy ăn năn chút nào về chuyện liên
quan đến người đàn bà cô đơn nọ. Thực tình mà nói, tôi vốn chẳng ưa gì việc
gian dâm với phụ nữ cô đơn, bởi tôi biết và tôi hiểu rằng khó lòng tránh khỏi
chuyện lương tâm bị cắn rứt. Lúc này chẳng những tôi không chút ăn năn, hối
hận, không ớn ngại tí nào sau hành vi đê tiện, mà ngược lại. Vừa mở mắt dậy
tôi liền đảo mắt quanh phòng đặng kiếm tìm một người đàn bà cô đơn nữa và
sẵn lòng làm nhục người ta.
Mắt tôi bắt gặp con mèo. Con vật nom mới khác lạ làm sao, hôm qua nó
còn khỏe, còn vui là vậy. Mắt nó ngầu đục, lông nó xám ngắt. Nó đi lảo đảo
với triệu chứng bị nhiễm độc nặng chất cồn. Thêm nữa, lúc lúc nó lại kêu
meo meo nhỏ nhẹ, dường như nó đang rầu lòng lắm thì phải.
Tôi, miệng huýt sáo, bước ra khỏi nhà. Không nên lấy làm lạ rằng chẳng
còn bị ức chế bởi tâm trạng buồn phiền, điều trước đây vốn thường kìm giữ