với tôi rằng, họ đang gặp nhiều trắc trở. Mẹ của cô gái không đồng ý cho cô
đi lấy chồng. Ý chừng họ xin tôi giúp đỡ.
Tôi đã ăn sáng, tâm hồn tôi hoàn toàn sảng khoái. Trong ngăn kéo của tôi
đang ẩn chứa một cộng đồng, những xúc cảm và những vấn đề. Việc thoạt
tiên tôi nhìn thấy đôi trai gái chỉ là chuyện tình cờ. Thì ra họ có bà con họ
hàng ở gần, ở xa, họ ở trong những ngôi nhà bé tí xíu trong ngăn kéo của tôi,
thậm chí ở đó còn có cả một phố nhỏ, mà biết đâu còn có những thứ khác nữa
cũng nên. Nói tóm lại, ngăn kéo của tôi lúc nào cũng ắp đầy những thương
nhớ, những tình yêu và những ghét bỏ, những thứ mà tôi lấy làm sửng sốt khi
phát hiện ra. Họ có những chuyện riêng tư của mình, còn mối quan hệ thình
lình xuất hiện giữa cuộc sống của họ và hai bàn tay của tôi, tiếng nói của tôi,
bản thân tôi - khơi dậy trong tôi một khoái cảm lạ lùng, lâu nay chưa từng có.
Bởi bỗng dưng tôi trở thành một sức mạnh vô biên, một sức mạnh mà khi bất
thần đề cập đến tiến trình những chấn động cuộc đời của họ có thể gây tác
động. Họ nhỏ xíu tới độ trên thực tế họ chẳng là gì hết đối với tôi; còn tôi thì
lại có thể là mọi đấng đối với họ.
Tôi xin nhắc lại là tâm hồn tôi hoàn toàn sảng khoái và một lát nữa thôi
tôi khắc phúc đáp các thỉnh cầu của họ. Tôi hứa sẽ đi thuyết phục thân mẫu
của cô gái tóc vàng bé xíu. Tôi cảm thấy sướng rơn trong bụng khi nghĩ
thầm, mình sẽ có uy tín rất lớn đối với cô bé này. Nhìn kĩ trong ngăn kéo tôi
thấy ở đó còn có một chân trời mà thậm chí tôi không nghi ngờ sự tồn tại của
nó trong chiếc hộp gỗ nhỏ bé này. Tôi rộng bụng và thân tình.
Ngày tháng tám báo hiệu đẹp trời. Tôi đùa với họ, tôi cười với họ, thậm
chí tôi còn bước lại chỗ tấm gương để nom kĩ mắt mình - đôi mắt màu xanh
xám, không nhã nhặn và to kềnh so với cái thanh nhã của đôi mắt hạt nhỏ xíu
của họ. Sau chót, tôi ra hiệu một cách tế nhị cho họ hay rằng, tôi phải đi - tôi
ra ngoài phố.
Tại quán cà phê tôi gặp kẻ nghĩ rằng, hắn cần phải tự dối lòng trong quan
hệ với tôi. Đúng lúc mây kéo đầy trời và mưa rơi. Sau đó, lúc tôi quay về
nhà, mưa đã tạnh, song trên đường phố rải đá không đều có những vũng
nước. Xe tải đi qua làm bùn loãng bắn tung tóe. Tôi đi nép sát vào chân