Lão già bắt đầu bằng cuộc mật bàn với anh Eugeniusz, và ngày hôm sau,
vào giờ đông khách nhất ông lão xuất hiện tại cửa hàng bách hóa, ông ta đến
chỗ quầy hàng và nói với anh bạn Gien:
- Đề nghị bán cho tôi hai mươi chiếc áo giáp.
- Rất tiếc, thưa cụ, chúng tôi chỉ được bán cho mỗi khách hàng hai chiếc
thôi.
- Nhưng tôi lại cần hai mươi chiếc cơ.
- Rất tiếc, không được đâu cụ ạ.
Một gã tóc vàng vẻ ưu tư, mũi gãy, là người đầu tiên chú ý tới họ.
Gã lại đứng bên cạnh và tò mò lắng nghe.
- Hay xin anh bán cho tôi mười lăm chiếc cũng được, tôi đông con mà, -
ông già năn nỉ.
- Không được đâu ạ, xin cụ thông cảm, không được đâu, - người bán hàng
cố từ chối.
Một lát sau, một đám người đã vây quanh họ. Đứng giữa là ông già đang
quỳ gối, nước mắt đầm đìa, năn nỉ xin mua năm chiếc áo giáp.
Eugeniusz mủi lòng đưa tay che mắt, song vẫn không chịu bán.
- Cái nhà chị này định chen đi đâu vậy? - bỗng gã tóc vàng quát to.
Hôm sau, lúc đi qua địa điểm gần cửa hàng bách hóa tôi bắt gặp gã tóc
vàng vẻ ưu tư hôm qua đang hô to:
- Áo giáp tiện dụng, vừa dẻo, vừa dai!
Lúc nghỉ ăn trưa, anh bạn Egeniusz lao tới chỗ tôi, thở hổn hển, cà vạt
xoắn cong queo, yêu cầu cho thêm người hỗ trợ. Những lô áo giáp đầu tiên đã
bán hết sạch. Một số người ra khỏi cửa hàng bách hóa với áo sắt óng ánh mặc
trên người, mặt mày hớn hở, còn những người khác chỉ mặc áo comple, mặt
buồn thiu, bụng bảo dạ rằng, hôm sau mình lại đến.
Hàng tồn đã bán hết nhẵn. Trong công viên, trên đường phố bắt đầu xuất
hiện những thanh niên mặc áo giáp lịch sự mà khi gặp người quen vênh mặt
bảo rằng: