- Tôi mua áo này ở đâu í à? Quầy tư nhân. Giá bao nhiêu hả? Ừ, tất
nhiên...
Ông lão trở thành bạn thân của tôi, chúng tôi rất thích ngồi trò chuyện với
nhau. Và có một lần, khi đang ngồi trên bờ sông Wisla câu cá, chúng tôi đã
nghe được đoạn hội thoại sau đây:
- Bà đi đâu vậy, thưa bà Modrzejewska?
- Tôi đến cửa hàng bách hóa!
- Để mà làm gì? Ở đó chẳng còn đâu! Hôm qua tôi đã đến đó, hỏi mua áo
giáp. Hết nhẵn rồi, bà nghe rõ chưa? Hết nhẵn rồi, chẳng còn đâu!
Trong ngăn kéo
Sáng nay, khi lôi ngăn kéo giữa của bàn làm việc để tìm mục kỉnh, tôi
thấy có nhiều người bé tí xíu đang sống ở trong đó. Một đôi trai gái không
lớn, nhưng dễ thương đứng giữa bao kính và chiếc phong bì đựng ảnh. Anh
chàng-to bằng nửa lòng bàn tay tôi, miệng mỉm cười, mắt sáng trong; cô
nàng-to bằng ngón tay đeo nhẫn của tôi, dáng người thon thả, tóc vàng. Tóc
phía sau gáy nom tựa những sợi phoi bào nhẹ, óng ánh, phủ lên lưng cô bé.
Họ đang nhìn nhau say đắm, khi tôi mở ngăn kéo cả hai cùng có động tác hốt
hoảng ngoái đầu về phía tôi, đồng thời họ nhìn ngay lên cao. Đối với họ, lúc
này tôi vĩ đại như Đức Chúa Trời và nặng ký. Tôi mỉm cười, đối với họ, nụ
cười của tôi phải là cái gì đó ngang với thời tiết thay đổi trên bầu trời. Tuy
nhiên, họ tỏ ra không ngại điều gì. Họ nắm tay nhau, tiến mấy xăngtimét về
phía lồng ngực vận chiếc áo len màu tím than của tôi mà lúc này đang tì vào
chiếc ngăn kéo được kéo ra. Dưới chân của đôi trai gái sột soạt tờ họa báo lót
đáy ngăn kéo. Tôi cúi xuống, tôi cảm thấy, hình như mỗi cử động của tôi là
một trận động đất đối với họ. Tôi chẳng thể nhìn thấy ánh mắt của họ, bởi
mắt họ nhỏ li ti: như một hạt màu đen bé xíu. Đôi trai gái giải thích làu làu