Vì vậy cho nên tôi đành phải đợi cho tới độ xuân về. Tôi những mong
tiếng gọi mãnh liệt của thiên nhiên sẽ đẩy lùi sự cự tuyệt của nó và làm giảm
đi nỗi e ngại của các đối tượng khả dĩ của nó. Tối ngày rằm tháng ba, trời ấm
áp, tôi mở toang cửa sổ, đoạn đặt nó lên bệ cửa. Nó nhìn tôi bộ khinh bỉ, bằng
ánh mắt của mình nó nói lên lời dứt khoát: “đừng hòng”, đoạn nó quay về
góc phòng. Tôi thấy mình bất lực. Lâu nay sự thể được an bài là: tôi thì dâm
loạn, còn mọi hậu quả nó gánh chịu hết. Vậy thì bây giờ làm sao tôi lại đi
buộc nó phải có thái độ chủ động nào? Thực ra, tôi có thể tự mình leo lên nóc
nhà thử làm cái việc “cưỡng hôn”, có điều một khi đã “ép duyên” như vậy thì
làm sao đạt được ý đồ nhân giống của tôi.
Này, mày, hỡi con mèo thánh thiện kia! - tôi nghĩ bụng khi cơn thịnh nộ
ngầm trào lên - Cuối cùng thì mày đã đạt được mục đích. Mày bắt bí tao. Có
điều tao đã chán ngấy cái kiểu bắt bí này. Bây giờ thì tao cho mày biết, thế
nào là bắt bí.
Tôi nhanh nhảu nhẩm tính những khả năng hiện hữu. Đã muộn rồi... Nhà
nhà đã đóng cửa. Tôi túm gáy con mèo, đoạn sang gõ cửa nhà láng giềng,
một ông già ốm yếu. Lão mở cửa, vui vẻ chào mời tôi. Tôi bước vào nhà,
khép luôn cửa tôi thả con mèo ra rồi tóm lấy cổ họng ông lão.
- Hoặc là mày chịu đi nhân giống, - tôi bảo con mèo, - hoặc là tao bóp cổ
ông già này, chắc mày thừa hiểu, mày sao chịu nổi cú tội to như thế này, mày
biết đó, bây giờ thì tội nào chả kết liễu được đời mày, chỉ cần tao nguyền rủa
thậm tệ vài lần, hoặc một hành vi phạm thánh là mày bỏ mạng không gì cứu
nổi.
Nó dửng dưng, còn lão già mắt trợn ngược.
- Mày có chịu đi nhân giống hay không thì bảo? - tôi hỏi.
Nó vẫn bỏ ngoài tai. Tôi bèn thít cổ lão hàng xóm chặt hơn, để đạt được ý
đồ mà.
- Đừng có mà dồn tao vào chân tường, - tôi nói - Xét cho cùng, nhân
giống đâu phải là tội nào. Lại là chuyện khác nếu mày mê dâm dục, chẳng lẽ
lại là thế chăng? Chắc mày hiểu, ý tao là thế nào?