vào năm 1879. Và ngay bên cạnh đó là cái đồng hồ của Scott – Cái đồng hồ
bố mua tặng nó vào sinh nhật trước. May mà đồng hồ không thấm nước.
Một vài xu, cái gọt bút chì, một cục tẩy và cả quả bóng cao su trắng nữa
cũng ở đấy.
Scott nhắc đi nhắc lại:
- Tớ không thể tin được chuyện này. Tớ không thể nào tin được.
Khi Scott và Glen đang ngạc nhiên quan sát mọi chuyện thì Mac bơi luồn
xuống dưới quả bóng cao su. Nó tung quả bóng lên trên mặt nước. Quả
bóng vượt lên khỏi mặt nước, rơi bộp xuống mặt bàn và từ từ lăn xuống
sàn.
Glen thốt lên:
- Ái chà, chắc chắn là Mac rất khỏe, nó ném quả bóng cũng tương đương
với sức chúng mình ném một con voi đấy.
Scott nhìn những đồ chơi vung vãi khắp phòng và hỏi Glen:
- Cậu có nghĩ là chính nó đã làm chuyện này không?
Glen trả lời:
- Không. Không thể. Nó không thể làm được.
Scott nhắc:
- Nhưng cậu vừa bảo là nó rất khỏe cơ mà.
Glen trả lời:
- Ừ, nhưng nó khỏe là khi ném quả bóng ra, chứ nó không thể lấy các thứ
khác vào được. Phải tìm cách giải thích khác thôi.
Scott hỏi:
- Cách khác là cách gì?
Glen thăm dò:
- Kelly chẳng hạn.
- Không, Kelly đã đi rồi. Chỉ còn mỗi chúng ta ở nhà thôi.
Scott hiểu là Glen chẳng tìm ra cách giải thích nào khác, cả nó cũng vậy.
Rồi cả hai đứa cùng nhìn chằm chằm vào bể kính. Scott lắp bắp nói:
- Cậu… cậu có hiểu… hiểu điều này có… có nghĩa là gì không?
- Không. Có nghĩa là gì?
- Nghĩa là Mac có thể trèo ra ngoài được.