Glen đi đến gần hơn. Nhưng chỉ là để nhìn cho rõ hơn:
- Tuyệt thật!
Glen nói, ngắm nghía Mac từ một khoảng cách an toàn qua vai Scott.
- Ái chà chà, nó lại còn cười với tớ nữa chứ.
Glen tiếp tục:
- Thật là chuyện hoàn toàn ngạc nhiên. Chắc chắn là nó có những cái răng
rất sắc đấy. Nó cắn sẽ đau lắm. Tớ không đụng vào nó đâu.
Scott không thể đứng với Mac bám chặt trước ngực thêm một phút nào
nữa. Cứ như là đang cầm con vật nguy hiểm như nhện đen Châu Phi ấy.
Scott dịch dần tay mình về phía con vượn bơi. Mac thận trọng nhìn nhưng
vẫn không động đậy.
Khi đầu ngón tay của Scott chạm vào Mac thì nó rất ngạc nhiên trước cảm
giác mà mình nhận được. Lông của Mac cũng giống như lông của các con
thú khác. Mặc dù nó bị ướt và bết vì nước nhưng vẫn rất êm. Scott chắc
rằng nếu khô thì nó sẽ mềm mại lắm.
Bất chợt Scott không còn cảm thấy sợ nữa. Nó vuốt ve tay mình trên lưng
Mac để nựng nó. Còn Mac thì có vẻ như rất thích điều đó. Nó tựa vào tay
Scott và cọ cọ người vào đó, miệng rít lên khe khẽ.
Glen nói:
- Để tớ vuốt nó một cái.
- Được rồi. Bây giờ thì cậu lại muốn đụng vào nó cơ đấy!
Scott lặng yên quan sát Glen vuốt ve Mac.
Glen thừa nhận:
- Lông nó rất mượt. Tớ không bao giờ nghĩ được chúng ta lại có được
chuyện thú vị thế này khi đặt mua những con vượn bơi bé tí đâu.
Scott nhắc:
- Đúng ra là cậu nghĩ rằng chúng ta sẽ không được gì cả.
Glen thay đổi đề tài:
- Cậu có chắc là nó sẽ không sao khi ra khỏi nước không?
Scott nhún vai:
- Nó có vẻ ổn. Hơn nữa không phải chúng ta nhấc mà nó tự ra đấy chứ.
Với Mac vẫn bám chặt trên ngực áo, Scott nhẹ nhàng ngồi xuống sàn. Nó