nằm thẳng cẳng ra sàn không động đậy.
Scott bảo Glen:
- Nhanh lên, chúng mình phải nhốt nó trước khi nó tỉnh lại.
- Rồi chúng ta sẽ làm gì với nó? – Glen hỏi. Nó cúi xuống và lục tung cái tủ
lên.
- Không cần đâu. Cậu có nhớ là nó đã bị khô và nhăn nheo lại khi ra khỏi
nước không.
- Có. – Glen đã trả lời và chuyển sang lục cái tủ khác.
- Tớ cá là nếu chúng mình giữ nó ra khỏi nước. Nó sẽ khô cong và trở lại là
miếng pha lê ban đầu cho mà xem.
- Có thể. – Glen trả lời, giọng không mấy tin tưởng.
Scott nhìn thấy cái bình to đựng bánh trên giá. Nó chộp lấy và nói:
- Chúng mình sẽ cho nó vào đây.
Mac bắt đầu rên rỉ.
- Nhanh lên! Khẩn trương lên! – Glen giục.
Scott nhanh chóng mở nắp bình và đổ bánh ra giá. Rồi nó nhón chân đi đến
chỗ Mac. Nó thì thào bảo Glen:
- Nhấc nó lên và bỏ vào bình đi.
Glen nói:
- Tớ không làm đâu.
Scott nhấn mạnh:
- Tớ đã đập nó và bây giờ thì cậu nhấc lên.
Glen kêu tướng lên:
- Tớ không động vào nó đâu.
- Thôi được rồi. – Scott túm lấy đầu cánh con vượn và bỏ nó vào bình.
Glen hỏi:
- Bây giờ làm gì?
- Dán nó lại. – Scott trả lời.
Nó chộp lấy cuộn băng dính to tướng trong ngăn kéo, bảo Glen giữ cái nắp
cho chắc và nó cuốn băng dính quanh nắp bình.
Scott nói tiếp:
- Tớ sẽ đi lấy thêm băng dính nữa cho chắc chắn.