- Mẹ ơi! – Scott gọi khi nó và Glen chạy bổ xuống nhà dưới. – Mẹ ơi!
Mẹ trả lời:
- Mẹ ở trong bếp này.
Scott chạy xộc vào bếp, Glen chạy bên cạnh.
Scott cố gắng bình tĩnh hỏi:
- Mẹ… hôm nay mẹ đã dọn phòng hộ con à?
Và nó biết chắn câu trả lời là thế nào.
Mẹ cười:
- Con cũng biết để ý đấy chứ.
Mẹ vẫn lúi húi đổ cái gì đó vào máy rửa chén.
- Lần sau con nhớ dọn lấy nhé.
- Vâng ạ. – Nó trả lời như ý mẹ muốn để mẹ sẽ trả lời câu hỏi tiếp theo của
nó.
- Khi mẹ dọn phòng. Mẹ có thấy cái bình trong tủ quần áo của con không?
Mẹ vừa đổ nước rửa chén vào máy vừa trả lời:
- Có. Con hãy giải thích cho mẹ tại sao cái bình đựng bánh lại ở trong tủ
quần áo của con thế?
Scott lờ đi, hỏi một câu khác quan trọng hơn:
- Mẹ đã mở nó ra à?
Mẹ quay lại nhìn nó như thể nó đang mất trí, rồi mẹ đóng cửa máy rửa chén
và nói:
- Ừ, mẹ có mở. Nhưng chẳng có gì cả.
Glen hỏi:
- Bác có chắc không ạ?
Mẹ trả lời:
- Chẳng có gì ngoài mấy mảnh vụn con con thôi. Mà các con hỏi thế làm
gì?
Scott lại lờ đi. Nó hỏi tiếp:
- Và rồi mẹ làm gì với nó? Mẹ đã làm gì với cái bình rồi.
- Nó đang ở trong máy rửa chén. – Mẹ trả lời và nhấn nút bật máy.
- Không!!! – Scott và Glen đều hét lên.
Nhưng muộn quá rồi. Chúng nghe tiếng nước chảy vào máy.