3
H
ắn nhìn họ khiêng cô ấy đi. Hắn muốn rên lên và lao tới phủ phục lên cơ
thể đã được bọc kín của cô ấy. Giữ cô ấy lại, vĩnh viễn.
Giờ thì cô ấy đã thực sự ra đi. Những kẻ xa lạ sẽ chọc ngoáy, mổ sẻ cơ
thể của cô ấy. Nhưng không ai trong bọn họ có thể nhìn thấy vẻ đẹp của cô
ấy như hắn.
Với họ, cô ấy chỉ là một cái xác. Một con số trên văn bản, không có sinh
mệnh cũng như nhiệt tình.
Tay trái của hắn khẽ xoa lên gan bàn tay phải. Ngày hôm qua, bàn tay
này đã ve vuốt cánh tay của cô ấy. Hắn áp lòng bàn tay lên má và cô ấy
cảm nhận làn da lạnh lẽo của cô ấy trên mặt mình.
Nhưng chẳng có cảm giác gì cả. Cô ấy đã đi thật rồi.
Những ánh đèn màu xanh nhấp nháy. Người ta đi tới đi lui bên trong và
bên ngoài ngô nhà. Họ cứ vội vã như thế để làm gì? Đằng nào thì cũng đã
muộn rồi.
Không ai nhìn thấy hắn. Như một kẻ vô hình. Hắn vẫn luôn là một kẻ vô
hình.
Nhưng không sao. Cô ấy nhìn thấy hắn là được. Cô ấy luôn có thể nhìn
thấy hắn. Khi cô ấy nhìn hắn bằng đôi mắt màu xanh ấy, hắn có cảm giác
như mình bị nhìn thấu.
Giờ thì chẳng còn gì nữa. Ngọn lửa cũng đã tắt tự lúc nào. Hắn đứng đó
giữa đám tro tàn và nhìn sinh mệnh của mình bị người ta mang đi, dưới lớp
chăn màu vàng của bệnh viện. Chẳng có cơ hội nào ở phía cuối con đường.
Hắn vẫn luôn nhận thức được điều đó và cho tới lúc này, giờ của hắn đã
điểm. Hắn đã mong chờ nó từ rất lâu. Hắn sẽ trân trọng nó.
Cô ấy rốt cuộc đã đi thật rồi.