Fjällbacka, một phụ nữ trẻ, vừa kết hôn. Erica chăm chú lắng nghe, thỉnh
thoảng lại lịch sự hỏi chen vào một câu.
Giống như cả hai đang vờn quanh một chủ đề sớm muộn sẽ được đề cập
đến.
Rốt cuộc, Erica là người chủ động lên tiếng trước.
“Lần cuối cùng chúng ta gặp nhau, hoàn cảnh có hơi đặc biệt.”
“Ừ, thật là khủng khiếp. Một phụ nữ còn trẻ như vậy!”
“Cháu không biết là bà lại thân với gia đình Carlgren đến thế.”
“Karl-Erik đã làm việc cho chúng ta trong nhiều năm và dĩ nhiên chúng
ta thường xuyên gặp gia đình ông ấy. Cũng hợp tình hợp lý nếu ta đích thân
tới chia buồn với họ.” Nelly hơi cụp mắt xuống, Erica nhìn thấy hai bàn tay
đặt trên đùi bà bồn chồn, không ngừng động đậy.
“Cháu có cảm giác bà cũng biết Julia. Lúc nhà Carlgren ở Fjällbacka thì
cô ấy vẫn chưa ra đời đúng không ạ?”
Nelly không có dấu hiệu nào tỏ ra khó chịu trước câu hỏi đó ngoại trừ
lưng hơi cứng lại và đầu khẽ nghiêng đi một chút. Bàn tay đeo đầy vàng
của bà khẽ phẩy một cái.
“Không, Julia là một người quen mới. Nhưng ta thấy đó là một cô gái vô
cùng thú vị. Đúng là con bé không có vẻ ngoài kiều diễm như Alexandra
nhưng lại có sức mạnh ý chí và lòng can đảm khiến ta bội phục gấp nhiều
lần so với người chị gái ngu ngốc của nó.”
Nelly nói xong lập tức lấy tay che miệng. Một mặt làm ra vẻ thất thố khi
đưa ra một nhận xét như thế về người đã khuất, mặt khắc để lộ cảm xúc
thật của mình. Thứ cảm xúc mà Erica nhìn thấy lộ ra rất nhanh trên gương
mặt Nelly lúc đó chính là sự căm ghét thuần túy. Tại sao Nelly Lorentz lại
căm ghét một phụ nữ mà bà ta gần như chẳng mấy khi gặp mặt ngoại trừ
hồi Alex còn nhỏ?
Trước khi Nelly có cơ hội sửa chữa lầm lỡ lời của mình thì điện thoại đổ
chuông. Như trút được gánh nặng, bà ta xin lỗi rồi đi trả lời điện thoại.
Erica tranh thủ cơ hội này nhìn ngó quanh căn phòng. Đẹp nhưng lạnh
lẽo, thiếu hơi người. Có thể nhìn thấy bàn tay sắp đặt vô hình của kiến trúc
sư hay người trang trí nội thất ở khắp nơi. Mọi thứ đều được phối hợp hài