hòa về màu sắc cho tới từng chi tiết. Erica không khỏi đem ra so sánh với
cách bài trí đơn giản trong căn nhà của bố mẹ cô. Tất cả đồ đạc được mua
dần trong nhiều năm dựa trên công dụng của chúng chứ không phải là do
vẻ ngoài đẹp đẽ. Erica cho rằng vẻ đẹp của những đồ vật sờn cũ, mang dấu
ấn cá nhân quả thật vượt xa căn phòng phô trương bóng loáng này. Thứ duy
nhất có chút hơi người trong căn phòng là một dãy những bức ảnh chân
dung gia đình trên bệ lò sưởi. Cô cúi xuống quan sát chúng thật kỹ. Có vẻ
như chúng được xếp theo trật tự từ trái sang phải, bắt đầu với bức chân
dung đen trắng của một đôi vợ chồng tao nhã trong trang phục áo cưới sang
trọng. Nelly có thể nói là xinh đẹp rạng rỡ trong chiếc đầm cưới màu trắng
ôm sát thân hình trong khi Fabian lại có vẻ gò bó trong bộ tuxedo lễ phục.
Trong bức ảnh tiếp theo, gia đình đã có thêm thành viên mới. Nelly bế
một đứa trẻ trên tay. Bên cạnh bà, Fabian vẫn đầy vẻ cứng nhắc, nghiêm
nghị. Sau đó là một hàng dài ảnh chân dung của trẻ con ở những độ tuổi
khác nhau, đôi khi một mình, thỉnh thoảng có cả Nelly. Trong bức cảnh
cuối cùng, Nils Lorentz, đứa con trai mất tích của họ trông vào khoảng hai
mươi lăm tuổi. Sau bức ảnh đầu tiên có mặt cả gia đình, những bức ảnh sau
chỉ còn lại có Nils và Nelly. Cũng có thể Fabian không thích xuất hiện
trước ống kính cho lắm nên đã nhận nhiệm vụ cầm máy. Những bức ảnh
của Jan, người con trai nuôi của gia đình, rõ ràng không thấy góp mặt ở
đây.
Erica chuyển sự chú ý sang chiếc bàn ở góc phòng. Đó là một chiếc bàn
làm bằng gỗ anh đào sẫm màu, Erica khẽ lần tay theo những nét chạm trổ
tinh tế trên mặt bàn. Trên đó chẳng có đồ vật nào, có vẻ như chiếc bàn chỉ
được dùng vào mục đích trang trí. Cô những muốn nhòm vào phía trong
ngăn kéo nhưng không biết khi nào Nelly sẽ trở lại. Cuộc nói chuyện trên
điện thoại có vẻ kéo dài, nhưng bà ta có thể quay trở lại bất cứ lúc nào. Vừa
vặn, cô nhìn thấy bên cạnh bàn một chiếc sọt rác đựng giấy và tính hiếu kỳ
trỗi dậy. Có vài mẩu giấy vo viên vứt trong đó. Cô liền nhặt tờ giấy trên
cùng và vuốt phẳng ra. Càng đọc lại càng hiếu kỳ. Kinh ngạc, cô cẩn thận
vo viên rồi bỏ tờ giấy vào lại chỗ cũ. Mọi chuyện dường như đều khác với
vẻ bên ngoài của chúng.