Cô nghe thấy tiếng ai đó hắng giọng phía sau lưng. Jan Lorentz đứng
trước ngưỡng cửa, lông mày nhướng lên vẻ dò xét. Không biết anh ta đã ở
đó từ khi nào.
“Cô là Erica Falck?”
“Vâng, đúng thế. Anh hẳn là Jan, con trai của Nelly?”
“Cũng đúng luôn. Rất vui được gặp cô. Cô cũng nên biết, ở thị trấn này
cô khá nổi tiếng đấy.”
Anh ta nở một nụ cười rõ tươi, tiến về phía cô, chìa tay ra. Cô miễn
cưỡng bắt tay anh ta. Ở người này có cái gì đó khiến tóc gáy của cô cứ
dựng đứng cả lên. Anh ta giữ tay cô hơi quá lâu. Cô cố kiềm chế không rụt
tay lại.
Trông như anh ta vừa trở về từ một cuộc họp doanh nghiệp, lễ phục
phẳng phiu, tay xách cặp. Hiện nay, anh ta chính là người phụ trách công
việc làm ăn của gia đình. Một cách vô cùng thành công.
Tóc anh ta chải hất ngược ra sau, hơi quá nhiều dầu bóng. Anh ta có đôi
môi dày, quá mức đầy đặn đối với một người đàn ông, anh ta rất đẹp với
hàng mi dài, rợp bóng. Nếu không nhờ chiếc cằm chẻ, vuông vắn đầy nam
tính kéo lại thì gương mặt của anh ta rất nữ tính. Chính sự pha trộn giữa
những đường nét góc cạnh và sự phì nộn khiến vẻ ngoài của anh ta có gì đó
rất kỳ lạ. Không thể kết luận được anh ta có hấp dẫn hay không. Riêng cô
cứ thấy anh ta ghê ghê, nhưng nhận xét đó chủ yếu dựa trên linh cảm cá
nhân.
“Thế là cuối cùng mẹ cũng mời được cô tới đây. Phải nói là, cô luôn
đứng đầu danh sách mong đợi của bà kể từ khi cuốn sách đầu tay của cô
được xuất bản.”
“Vâng. Tôi biết là mọi người ở đây coi đó như một sự kiện. Mẹ anh đã
từng ngỏ lời mời nhưng giờ tôi mới thu xếp được.”
“Tôi có nghe nói về bố mẹ cô. Thật kinh khủng. Tôi thành thật chia buồn
với cô.”
Anh ta cố nặn ra một nụ cười cảm thông nhưng đôi mắt anh ta không có
chút cảm xúc nào.