“Nói về ta và gia đình ta thế là đủ rồi. Cháu đang viết sách mới đấy chứ?
Ta phải nói là ta rất thích cuốn sách mới nhất của cháu về Karin Boye
.
Cháu khiến mọi nhân vật trở nên vô cùng sống động. Tại sao cháu chỉ viết
về phụ nữ?”
“Lúc đầu thì là do tình cờ, cháu nghĩ thế. Ở trường đại học, cháu có viết
một luận văn về các nữ tác giả nổi tiếng của Thụy Điển và bị họ mê hoặc
tới mức tìm hiểu thêm về họ trên khía cạnh cá nhân. Cháu bắt đầu, như bác
biết đấy, với Anna Maria Lenngren
từ khi có chút hiểu biết về bà ấy. Từ đó
mọi chuyện cứ tự nhiên tiến triển. Hiện giờ cháu đang viết một cuốn về
Selma Lagerlöf
với nhiều khía cạnh rất thú vị.”
“Cháu có bao giờ nghĩ tới việc viết một cái gì khác, nói thế nào nhỉ,
ngoài thể loại tiểu sử? Cháu rất có năng khiếu ngôn ngữ, đọc truyện hư cấu
của cháu hẳn sẽ rất hay.”
“Đúng là cháu cũng có suy nghĩ đó.” Erica cố không tỏ ra bồn chồn.
“Nhưng giờ cháu đang ngập đầu ngập cổ với dự án Lagerlöf. Sau đó mới
tính tiếp được.”
Cô liếc nhìn đồng hồ. “Nhắc tới việc viết lách… thật không may là cháu
thực sự phải đi rồi. Dù nghề của cháu không có thời gian cố định nhưng
cũng cần phải duy trì kỷ luật làm việc. Cháu phải về và viết phân đoạn của
ngày hôm nay. Cảm ơn bà rất nhiều vì đồ ăn và trà ngon.”
“Không có gì. Rất vui được tiếp đón cháu ở đây!”
Nelly duyên dáng đứng dậy. Không còn dấu hiệu nào của cơn đau nhức.
“Để ta tiễn cháu. Ngày xưa Vera, người hầu của chúng ta, sẽ làm những
việc đó nhưng thời đại đã thay đổi. Người hầu không còn là mốt nữa và
cũng chẳng mấy ai có khả năng chi trả. Ta muốn giữ bà ấy lại vì khả năng
tài chính của chúng ta vẫn cho phép nhưng Jan lại không chịu. Nó không
muốn có người lạ ở trong nhà. Mặc dù bà ấy có thể tới dọn dẹp một lần
trong tuần. Thật không dễ gì mà hiểu được mấy người trẻ tuổi hiện nay.”
Rõ ràng, cuộc gặp gỡ đã làm thay đổi mối quan hệ giữa hai người bọn
họ, vì khi Erica chìa tay ra chào tạm biệt thì Nelly lờ đi và thay vào đó là
một màn ôm hôn má. Giờ thì Erica đã biết khi chào hỏi kiểu này thì phải