E
rica vội vã trờ về. Cô không muốn nói cho Nelly biết lý do thực về việc
cô phải rời đi. Cô nhìn đồng hồ. Hai giờ kém hai mươi. Vào lúc hai giờ,
nhân viên môi giới nhà đất sẽ tới xem nhà để chuẩn bị rao bán trên thị
trường. Erica nghiến răng nghĩ tới cảnh người ta đi xung quanh chỉ trỏ, soi
mói ngôi nhà mà chẳng thể làm được gì ngoài việc để mặc mọi chuyện diễn
ra theo trình tự của nó.
Cô không đi ô tô tới nên phải rảo bước thật nhanh để về đến nhà đúng
giờ. Nhưng anh ta có chờ một lúc cũng chẳng sao, nghĩ vậy, cô liền giảm
tốc độ. Sao cô phải khẩn trương chứ?
Những ý nghĩ vui vẻ hơn bắt đầu xuất hiện trong đầu cô. Bữa tối ngày
thứ Bảy ở chỗ Patrik quả là vượt xa sự mong đợi. Trong mắt cô, anh luôn
giống như một người em trai tốt bụng nhưng hơi phiền phức mặc dù hai
người bằng tuổi. Cô cứ nghĩ Patrik sẽ vẫn là cậu bé cau có ngày nào.
Nhưng không ngờ anh đã trở thành một người đàn ông chín chắn, nhiệt tình
và hài hước. Phải nói là rất được. Cô băn khoăn không biết khi nào nên mời
lại anh tới dùng bữa để đáp lễ.
Con dốc cuối cùng dẫn tới khu cắm trại Sälvik trông thì có vẻ bằng
phẳng nhưng thật ra khá dốc. Cô vừa đi vừa thở gấp khi rẽ sang phải để leo
lên con dốc phía trước ngôi nhà. Lên được tới nơi thì cô cũng sắp hết hơi.
Một chiếc Mercedes lớn đỗ trước cửa và cô biết chính xác chủ nhân của nó
là ai. Cứ tưởng thời điểm khó khăn nhất trong ngày đã trôi qua nhưng cô đã
nhầm.
“Xin chào, Erica.” Lucas đang đứng dựa lưng vào cửa trước, hai tay
khoanh trước ngực.
“Anh đến đây làm gì?”