“Đó là cách chị tiếp đón em rể của mình đấy à?” Tiếng Thụy Điển của
anh ta vẫn lẫn giọng nước ngoài nhưng cú pháp rất chuẩn.
Lucas làm bộ dang hai tay để chuẩn bị ôm hôn cô. Erica phớt lờ. Cô biết
thừa anh ta muốn gì. Cô chưa bao giờ sai lầm mà xem nhẹ mọi hành động
của anh ta. Đó là lý do tại sao cô luôn vô cùng thận trọng trước sự hiện diện
của Lucas. Cô thật muốn tiến tới trước mặt anh ta và táng vào cái mặt nhăn
nhở kia một cú nhưng cô biết hành động nông nổi đó có thể gây ra những
hậu quả đáng tiếc.
“Trả lời tôi đi chứ. Anh đến đây là gì?”
“Nếu tôi không nhầm… hừm… nhìn đi, mọi thứ ở đây đều có một phần
tư là thuộc về tôi đấy thôi!”
Anh ta khoát tay chỉ vào ngôi nhà nhưng lại giống như đang ám chỉ cả
thế giới này cũng là của anh ta, người đàn ông này thật vô cùng hợm hĩnh.
“Một nửa ngôi nhà là của tôi và nửa kia là của Anna. Anh chẳng có gì
trong đó cả.”
“Chị thật chẳng biết gì về luật sở hữu tài sản chung trong hôn nhân vì
mãi vẫn chưa lừa được tên ngốc nào chui vào rọ. Vì theo luật này, vợ chồng
sẽ chia đôi mọi tài sản. Kể cả quyền sở hữu ngôi nhà ven biển.”
Erica biết đây chính là trường hợp ngôi nhà của bố mẹ cô. Nhất thời cô
trách bố mẹ không nhìn xa trông rộng mà chỉ định sẵn quyền thừa kế chỉ
dành cho hai con gái của mình. Bản chất Lucas thế nào, họ rất rõ, nhưng họ
hẳn không nghĩ lại phải ra đi sớm như vậy. Chẳng ai muốn lo trước hậu sự
của mình nên giống như những người khác, bố mẹ cô đã trì hoãn việc lập di
chúc và những vấn đề có liên quan.
Cô quyết định không mắc bẫy và trở thành đối tượng trong những lời
châm chọc của anh ta về vấn đề độc thân. Thà ở giá cả đời còn hơn lấy phải
một người như Lucas.
Anh ta lại cười nụ cười đểu giả. Erica mở cửa rồi đi trước mặt anh ta.
Người môi giới nhà đất đến muộn, cô chỉ mong người đó sớm xuất hiện.
Cô không thích ở cùng một chỗ với Lucas một chút nào.
Anh ta bước theo vào phía sau. Cô treo áo khoác lên và bắt đầu loay
hoay trong bếp. Cách duy nhất để đối phó với Lucas là lờ tịt anh ta đi. Cô