Cô hối hận đã không kể hết cho Patrik về chuyến viếng thăm của mình
tới ngôi nhà nơi Alex bị sát hại. Đáng lẽ phải kể cho anh về vị khách bí ẩn
kia và về bức họa mà cô tìm thấy trong tủ quần áo. Và việc cô nghi ngờ
một vật gì đó đã biến mất, một vật vẫn còn đó lúc cô mới bước vào trong
căn phòng. Cô không dám nhấc máy gọi điện cho anh thú nhận vẫn còn vài
điều cần nói. Nhưng nếu không có cơ hội thì cô nhất định sẽ kể hết cho
anh, cô tự nhủ.
Cô có thể nghe thấy tiếng Lucas và nhân viên môi giới nhà đất đi lại
trong nhà. Ông ta hẳn thấy cách cư xử của cô thật kỳ lạ, chỉ chào một câu
rồi vội vàng bỏ đi, nhốt mình trong phòng làm việc. Nhân viên môi giới
nhà đất không phải là đối tượng khiến cô lâm vào hoàn cảnh này nên cô
quyết định sẽ cắn răng chịu đựng và cư xử một cách lịch thiệp như đã được
dạy dỗ.
Khi cô xuất hiện trong phòng khách, Lucas đang dùng những từ mỹ miều
để miêu tả hiệu quả tuyệt vời của ánh sáng hắt qua những song cửa lớn. Lạ
chưa, Erica thật không biết thứ sinh vật luôn tình mò trong bóng tối như
anh ta lại có thể thưởng thức ánh sáng. Cô luôn hình dung ra Lucas giống
một con bọ chét to, lưng bóng loáng mà cô những muốn có thể loại bỏ vĩnh
viễn bằng cách giẫm nát dưới gót giày.
“Xin lỗi đã thất thố! Tôi quả là có một vài việc gấp phải làm.”
Erica cười rất tươi và chìa tay ra cho người môi giới vừa tự giới thiệu là
Kjell Ekh. Ông ta trấn an cô rằng ông ta không hề cảm thấy bị xúc phạm.
Bán nhà vốn luôn là một vấn đề rất nhạy cảm. Giá như cô có thể biết được
những tình huống từng xảy ra với ông ta… Erica liền cười tươi hơn nữa,
thậm chí còn giả vờ chớp chớp mắt vẻ xúc động. Lucas nhìn cô đầy ngờ
vực. Nhưng cô tiếp tục phớt lờ anh ta.
“Xin đừng vì tôi mà dừng lại. Hai người đã bàn đến đâu rồi?”
“Em rể cô vừa giới thiệu cho tôi phòng khách, rất dễ thương. Phải nói là
rất có gu thẩm mỹ. Tuyệt nhất là ánh sáng hắt qua những ô cửa sổ vào trong
nhà.”
“Đúng thế, rất đẹp phải không ạ? Chỉ tiếc là bị gió lùa.”
“Gió lùa?”