“Chị đừng bao giờ, đừng bao giờ hành động như thế nữa, chị có nghe tôi
nói không? Không ai có thể lấy tôi ra làm trò đùa như thế mà không phải
gánh chịu hậu quả, chị hãy coi chừng!”
Anh ta gầm gừ những lời ấy dữ tợn tới mức nước bọt phun lên cả mặt cô.
Cô phải kiềm chế lắm mới không vung tay chùi nọc độc của anh ta ra khỏi
mặt mình. Thay vì thế, cô đứng bất động như tượng đá, thầm cầu nguyện
cho anh ta nhanh chóng rời khỏi nhà cô và biến đi cho khuất. Thật ngạc
nhiên là anh ta lại làm đúng như vậy. Anh ta buông tay khỏi cổ cô rồi quay
lưng đi ra phía cửa. Nhưng đúng lúc cô định thở phào nhẹ nhõm thì anh ta
xoay người lại và chỉ với một bước, xuất hiện trước mặt cô. Trước khi
Erica kịp phản ứng, anh ta giật lấy tóc cô rồi ấn miệng mình lên môi cô.
Lucas thọc lưỡi vào giữa hai môi cô đồng thời túm chặt lấy một bên ngực
cô khiến cô có thể cảm thấy gọng áo lót cứa vào da. Thế rồi anh ta mỉm
cười quay về phía cửa, biến mất trong giá lạnh mùa đông. Chỉ khi nghe
thấy tiếng anh ta khởi động ô tô và lái xe đi khỏi cô mới dám cử động. Cô
ngồi thụp xuống dưới sàn, lưng vẫn dựa vào tường và lấy mu bàn tay chùi
lấy chùi để miệng mình với vẻ kinh tởm. Nụ hôn của anh ta còn đáng sợ
hơn là cái siết cổ, cô cảm thấy cơ thể bắt đầu run lên bần bật. Cô ngồi, hai
tay ôm lấy đầu gối rồi gục đầu xuống khóc. Không phải vì mình, mà vì lo
cho Anna.