5
N
hững lời buộc tội, mạt sát, xúc phạm đều trôi đi như nước. Chỉ mấy
tiếng đồng hồ miệt thị sao có thể so được bằng ấy năm tội lỗi? Chỉ mấy
tiếng đồng hồ miệt thị sao có thể so với một đời thiếu vắng công chúa
băng?
Hắn cười vào những nỗ lực thảm hại khiến hắn phải gánh tội. Hắn
chẳng có lý do gì để làm điều đó. Chừng nào hắn còn nghĩ vậy thì họ sẽ
chẳng làm gì được hắn.
Nhưng có lẽ cô ấy nói đúng. Có lẽ ngày đền tội cuối cùng đã tới. Nhưng
không giống như cô ấy, hắn biết rằng sự phản xét không thông qua sự hiện
diện của con người. Thứ duy nhất có thể phán xét hắn là một cái gì đó lớn
lao hơn loài người, hơn xác thịt, tương tự như linh hồn. Hắn cho rằng, thứ
duy nhất có thể phán xét hắn là một người có thể nhìn thấu linh hồn hắn.
Thật kỳ lạ khi những cảm xúc hoàn toàn trái ngược có thể kết lại thành
một cảm giác hoàn toàn mới mẻ. Yêu thương và thù hận trở thành lãnh
đạm. Thù hận và tha thứ trở thành cương quyết. Ngọt ngào và cay đắng trở
thành ưu phiền, một nỗi ưu phiền sâu sắc tới mức có thể làm tan nát cõi
lòng. Với hắn, cô ấy luôn là một sự pha trộn hoàn hảo giữa ánh sáng và
bóng tối. Cô ấy chính là một Janus có hai bộ mặt, một thấu hiểu và một
phán xét. Đôi khi cô ấy bao vây hắn bằng những nụ hôn nóng bỏng bất
chấp vẻ ngoài kinh tởm của hắn. Đôi khi cô ấy thù ghét và mạt sát hắn
chính vì vẻ ngoài đó. Những mâu thuẫn trong tính cách của cô ấy đối chọi
nhau không lúc nào ngừng nghỉ. Lần cuối cùng hắn nhìn thấy cô ấy chính
là lần hắn cảm thấy yêu cô ấy nhiều nhất. Cuối cùng, cô ấy cũng thuộc về
hắn trọn vẹn. Cuối cùng cô ấy cũng thuộc về hắn hoàn toàn, để hắn có thể
làm những gì mình muốn. Được yêu hay ghét. Để sự đối lập không xảy ra
một lần nào nữa, hắn thì yêu mà cô ấy lại thờ ơ.