T
iếng chuông điện thoại đánh thức cô dậy. Người ta vẫn có thể gọi điện
vào giờ này cơ đấy.
“Erica Falck đây.”
“Chị, là em Anna.” Giọng Anna nghe đầy thận trọng. Cũng đúng thôi,
Erica thầm nghĩ.
“Chào em,” Erica cũng không định dễ dàng bỏ qua cho em gái mình.
“Chị thế nào?” Anna giống như đang dò dẫm đi trên bãi mìn.
“Cũng được, cảm ơn em. Em thì sao?”
“Cảm ơn chị, mọi chuyện cũng ổn. Sách của chị đến đâu rồi?”
“Cũng có lúc này lúc kia. Nhưng nói chung cũng có tiến triển. Lũ trẻ ổn
cả chứ?” Erica quyết định cho em gái một cơ hội.
“Emma bị cảm lạnh khá nặng nhưng bệnh đường ruột của Adrian thì có
vẻ đã khá hơn. Ít nhất mỗi đêm em cũng có thể chợp mắt được một, hai
tiếng.”
Anna cười nhưng Erica lại nghe thấy trong tiếng cười của em gái ẩn đầy
chua xót.
Hai người im lặng một lúc không biết nói gì.
“Chị biết đấy, chúng ta phải nói chuyện về ngôi nhà.”
“Ừ, chị cũng nghĩ thế.” Đến lượt Erica cảm thấy chua xót.
“Chúng ta phải bán nó thôi, Erica. Nếu chị không mua được phần của em
thì chúng ta sẽ phải bán nó đi.”
Khi Erica không trả lời, Anna hấp tấp tuôn một tràng: “Lucas đã nói
chuyện với bên môi giới nhà đất và cho rằng chúng ta nên ra giá ba triệu.
Ba triệu đấy Erica, chị có hình dung nổi không? Với một triệu rưỡi chị có
thể yên tâm thảnh thơi mà viết lách không cần phải lo về tài chính nữa.