Kiếm sống bằng nghề viết lách hẳn không dễ dàng. Mỗi quyển sách chị in
được bao nhiêu bản? Hai nghìn hay ba nghìn? Mà mỗi quyển thì giá bao
nhiêu? Chị không hiểu rằng đây cũng chính là cơ hội lớn cho chị sao? Chị
lúc nào cũng nói về việc muốn viết tiểu thuyết. Với số tiền ấy thì chị sẽ có
thời gian để làm điều đó. Bên môi giới nói chúng ta có thể chờ rồi đưa ngôi
nhà ra thị trường vào tháng Tư hay tháng Năm để bán được giá cao nhất,
nhưng khi đã tung ra thị trường rồi thì chỉ vài tuần lễ là sẽ bán được. Chị
cũng hiểu rằng chúng ta buộc phải làm thế, đúng không?” Giọng Anna có
vẻ van nài - nhưng tâm trạng Erica đang không được vui vẻ cho lắm. Phát
hiện đêm trước khiến cô thức trắng và lo lắng tới gần sáng. Cô cảm thấy bị
phản bội, tâm trạng vì thế mà trở nên cáu kỉnh.
“Không, chị không tài nào hiểu được chuyện này, Anna. Đó là nhà của
bố mẹ chúng ta. Chúng ta đã lớn lên ở đây. Bố mẹ đã mua ngôi nhà này lúc
mới cưới. Họ yêu ngôi nhà này. Và chị cũng vậy, Anna. Em không thể làm
thế.”
“Nhưng số tiền đó…”
“Chị cóc quan tâm tới tiền! Từ trước tới nay chị vẫn xoay xở được và sẽ
tiếp tục làm thế.” Erica giận tới mức giọng nói bắt đầu run lên.
“Nhưng Erica, chị phải hiểu là chị không thể bắt em cũng giữ ngôi nhà
khi mà em không muốn. Dù sao một nửa ngôi nhà cũng là của em.”
“Nếu em là người muốn bán nhà thì chị nghĩ mình sẽ chấp nhận dù rất
buồn. Vấn đề là chị biết, đó chỉ là ý kiến của một người khác. Lucas mới là
người muốn bán nhà chứ không phải em. Em thậm chí chẳng biết mình
muốn gì, đúng không?”
Erica cũng chẳng thèm chờ Anna trả lời mà nói tiếp: “Và chị sẽ không để
Lucas Maxwell điều khiển đời mình. Chồng em là một tên rác rưởi cực kỳ
khốn nạn – Còn em thì đáng ra phải vác mặt tới đây giúp chị soạn lại đồ
đạc của bố mẹ từ lâu rồi chứ. Chị đã ở đây hàng tuần rồi, cố sắp xếp mọi
thứ mà mới chỉ làm xong một nửa. Thật không công bằng khi chị phải một
mình làm hết mọi việc. Nếu em bận dính vào bếp tới mức không thể có thời
gian thu dọn kỷ vật của bố mẹ thì em thực sự nên nghiêm túc mà suy nghĩ