T
iếng điện thoại khiến cô bị gián đoạn trong lúc đang gõ lại nội dung cuộc
trò chuyện với Henrik Wijkner. Bực mình, Erica rời tay khỏi bàn phím với
lấy điện thoại.
“Có chuyện gì vậy?” Giọng cô hơi cáu kỉnh ngoài ý muốn.
“Xin chào, là Patrik. Anh có làm phiền em không?”
Erica ngồi bật dậy trên ghế và hối hận vì đã không trả lời điện thoại nhã
nhặn hơn một chút.
“Không, không hề. Em đang ngồi viết và vì quá nhập tâm nên bị tiếng
điện thoại làm giật mình, lúc nhận điện thoại có vẻ hơi… nhưng anh không
làm phiền gì cả, không hề gì, ý em là…”
Cô đập tay lên trán khi nghe thấy giọng nói lắp bắp như thiếu nữ mười
bốn tuổi của mình trên điện thoại. Phải bình tĩnh lại và kiểm soát các hoóc
môn của mình. Thật là lố bịch hết sức.
“Ừ, anh đang ở Fjällbacka và đang băn khoăn không hiểu em có nhà hay
không để rẽ qua một lát.”
Giọng nói của anh đầy nam tính, tự tin, bình ổn và vững vàng khiến
Erica càng cảm thấy ngu ngốc trước sự lắp bắp của mình. Cô nhìn quần áo
đang mặc trên người, một bộ đồ thể thao nhếch nhác. Rồi chợt nhớ tới đầu
tóc của mình. Lôi thôi y như dự đoán. Tóc cô buộc túm lại trên đỉnh đầu,
vài sợi lòa xòa bay tứ tung. Tình trạng cô lúc này hoàn toàn có thể dùng hai
từ thảm họa để hình dung
“Erica này, em vẫn còn ở đó chứ?” Patrik có vẻ bối rối.
“Vâng, vâng, em vẫn đang nghe. Em cứ tưởng điện thoại của anh vừa bị
ngắt.”