Erica lại đập tay lên trán lần thứ hai trong vòng mười giây ngắn ngủi.
Chúa ơi, cứ giống như trẻ vỡ lòng học yêu.
“A lô, a lô… Erica, em có nghe thấy anh nói không? A lô.”
“Có, có. Dĩ nhiên rồi. Anh đến đi. Cho em mười lăm phút vì em đang
bận… à… bận viết nốt một phần rất quan trọng trong sách mà em muốn
làm cho xong.”
“Không thành vấn đề. Em có chắc là anh không làm phiền em đấy chứ?
Ý anh là đằng nào tối nay cũng sẽ gặp nhau nên nếu… ”
“Không, không hề gì. Không sao mà. Cho em mười lăm phút.”
“Được rồi, vậy gặp sau nhé.”
Erica cẩn thận đặt ống nghe xuống và hít một hơi thật sâu. Có thể nghe
thấy trái tim cô dang đập rộn ràng. Patrik đang trên đường tới đây. Patrik
đang… nghĩ tới đây cô giật bắn mình giống như vừa bị người ta đổ cả xô
nước đá lên người rồi vội vàng nhảy khỏi ghế. Anh ấy sẽ có mặt ở đây
trong vòng mười lăm phút mà cô trông giống như một tuần chưa tắm và
chải đầu. Cô nhảy hai bước một lên gác kéo chiếc áo thể thao qua đầu.
Trong phòng ngủ, cô thoát khỏi chiếc quần nỉ vội vàng tới mức suýt nữa thì
ngã giập mặt.
Trong phòng tắm cô gột rửa phần dưới cánh tay và thầm cảm ơn Chúa vì
sáng nay trong lúc tắm đã kịp cạo lông nách. Cô dấp nước hoa vào cổ tay,
giữa hai ngực và cổ họng và cảm nhận được các mạch máu chảy dồn dập
dưới những ngón tay. Cô mở tung tủ quần áo, ném gần hết ra giường và
cuối cùng quyết định chọn một chiếc áo thun màu đen giản dị hiệu Filippa
và một chiếc váy bó màu đen phù hợp, dài tới mắt cá chân. Cô nhìn đống
hồ. Vẫn còn mười phút. Lại lao vào buồng tắm. Phấn, mascara, son bóng và
màu mắt nhè nhẹ. Không cần sắc đỏ vì mặt cô đã đủ hồng rồi. Hiệu quả mà
cô mong muốn là một vẻ mặt tự nhiên, giống như không tô vẽ, nhưng cùng
với thời gian, để đạt được điều đó, thì lại càng phải biết cách trang điểm
khéo léo hơn.
Chuông cửa vang lên. Nhìn mình trong gương lần cuối, cô hoảng hốt
nhận ra tóc cô vẫn đang buộc túm trên đầu với một sợi dây thun màu vàng
xỉn. Cô kéo sợi dây thun xuống rồi dùng lược và một ít gel sửa lại đầu tóc