N
hững ngón tay của anh có chút run rẩy khi bấm chuông. Anh cũng toan
quay xe lại mấy lần, tìm ra một lý do gọi điện xin lỗi cô nhưng chiếc xe cứ
tự động đi về hướng Sälvik. Dĩ nhiên anh vẫn nhớ nơi cô sống và tự động
rẽ phải lên ngọn đồi phía trước khu cắm trại trước ngôi nhà. Buổi chiều
nhưng trời đã tối như mực, may mà đèn đường cũng đủ sáng để có thế nhìn
thấy biển lờ mờ phía trước. Anh lập tức hiểu được tình cảm của Erica đối
với ngôi nhà. Cũng hiểu được niềm thương tiếc của cô nếu mất đi nó. Cô ấy
và Anna sẽ bán nhà, chẳng còn gì giữ chân Erica ở Fjällbacka nữa. Cô ấy sẽ
chuyển về Stockholm, và một nhân viên cảnh sát địa phương ở
Tanumshede hẳn sẽ không thể so sánh được với những người đàn ông sành
điệu ở khu Stureplan thời thượng. Anh sải những bước nặng trĩu trên cầu
thang rồi nhấn chuông cửa.
Không thấy ai xuất hiện nên anh lại nhấn chuông lần nữa. Anh bắt đầu
cảm thấy mình sai rồi, mọi thứ không diễn ra như những gì anh tưởng
tượng lúc rời nhà bà Petrén tới đây. Nhưng anh không cưỡng lại nổi ý muốn
gọi điện cho Erica khi biết cô đang ở gần đó. Tuy nhiên anh bắt đầu hối hận
ngay khi nghe thấy cô trả lời điện thoại. Cô ấy có vẻ rất bận, thậm chí tỏ ra
bực mình khi anh gọi điện. Nhưng giờ thì đã quá trễ để thay đổi ý định.
Tiếng chuông cửa lại một lần nữa âm vang khắp ngôi nhà.
Anh nghe thấy tiếng người chạy xuống cầu thang. Tiếng bước chân dừng
lại một chút trước khi tiến về phía cửa. Cửa bật mở và cô ấy xuất hiện với
một nụ cười tươi rói. Khiến anh ngạt thở. Anh không hiểu cô làm thế nào
mà luôn giữ được vẻ tự nhiên tươi tắn. Khuôn mặt cô gần như không trang
điểm với một vẻ đẹp tự nhiên mà anh vẫn cho rằng chính là thứ hấp dẫn
nhất ở phụ nữ. Karin chẳng bao giờ dám mơ tới việc chường khuôn mặt