chưa trang điểm của mình ra ngoài trong khi Erica thì tự nhiên đã hoàn hảo
rồi, không cần phải nhờ tới bất kỳ mánh khóe trang điểm nào nữa.
Nhà cô vẫn giống y như lúc ngày xưa anh thường tới chơi. Ngôi nhà và
những đồ đạc bên trong đã cùng trải qua năm tháng một cách kiêu hãnh.
Chất liệu gỗ, sơn trắng, vải đệm phông màn xanh nhạt và trắng vô cùng hài
hòa với màu đồng cổ của tuổi thọ đồ đạc. Cô ấy đã thắp nến để xua đi bóng
tối mùa đông. Cả ngôi nhà chìm trong không khí yên bình và tĩnh lặng.
Anh theo Erica vào trong bếp.
“Cà phê nhé?”
“Ừ, phiền em. À, anh mang cho em cái này,” Patrik đưa cho cô túi bánh
ngọt. “Anh định mang về đồn cho mọi người, nhưng chỗ này rất nhiều bánh
nên để lại cho em vài chiếc.”
Erica nhìn vào bên trong chiếc túi và mỉm cười: “Em thấy là anh vừa tới
thăm bà Petrén.”
“Đúng thế! Ăn bánh no tới mức không thể lết nổi nữa.”
“Anh có thấy bà cụ dễ thương không?”
“Cực kỳ dễ thương. Anh mà chín mươi hai tuổi thì anh sẽ cầu hôn ngay.”
Hai người bật cười nhìn nhau.
“Thế còn em, thế nào rồi?”
“Cũng ổn, cảm ơn anh.”
Khoảng yên lặng tiếp theo khiến cả hai có chút ngượng ngùng. Erica rót
cà phê vào hai tách rồi đổ phần còn lại vào chiếc ấm giữ nhiệt trên bàn.
“Ra hiên ngồi đi.”
Họ bắt đầu nhấm nháp cà phê và sự yên lặng giữa hai người không còn
gượng gạo nữa mà trở nên thoải mái. Erica ngồi trên chiếc ghế mây đối
diện với anh. Anh khẽ hắng giọng.
“Sách của em thế nào rồi?”
“Cũng tốt, cảm ơn anh. Còn anh thì sao? Việc điều tra tới đâu rồi?”
Patrik suy nghĩ một lúc rổi quyết định sẽ kể cho cô nhiều hơn quy định
một chút. Dù sao thì Erica cũng đã dính líu tới vụ này rồi, và điều đó cũng
chẳng hại đến ai.